Nàng có một thói quen không tốt đem lỗi lầm của ngừời khác ra trừng phạt bản thân mình đến nỗi dại cả người. Những lúc như vậy Nàng chỉthực sự nàng muốn tắt cho mình một cái cho tỉnh cơn dại. Đôi khi Nàng cũng tự nói với bản thân mình rằng " em không yêu, thuơng lấy mình thì chẳng ai yêu, thuơng mình đâu - đồ ngốc sao phải làm tội mình như thế ". Nhưng dường như nó dần dần hết tác dụng với Nàng. Nàng vẫn ngựa quen đường cũ vẫn tự giày vò bản thân đến nỗi già đi trông thấy. Nàng thèm một giấc ngủ sâu từ lâu lắm rồi để không phải nghĩ ngợi gì cả cứ thế mà nằm ngủ đến sáng. Nhưng đâu có dễ đối với Nàng. Nó khó giống như cái trò trẻ thi nhau cầm giữ nứớc ở lá khoai mà hồi bé Nàng vẫn hay thi với lũ trẻ con hàng xóm.
Nàng vẫn thường nói với bản thân thiên hạ chẳng nuôi Nàng lớn ngày nào vì thế không cần bận tậm. Vậy mà Nàng dở hơi lắm hay bận tâm chuyện thiên hạ vui hay không. Kỳ chưa? Rồi thi thoảng Nàng còn tuởng rằng mình vĩ đại lắm. Thật nực cuời. Trước gương nhìn thấy những vết sẹo mang trong lòng Nàng thấy mình nhỏ bé làm sao. Những lúc như vậy Nàng thấy ghét bản thân làm sao
Ở cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này và chật chột cả tình người. Nàng giương mắt nhìn mình tự tàn phá bản thân đến nỗi bản thân Nàng không còn cảm giác đau
Bằng cách tự an ủi mình rồi giở vờ mạnh mẽ. Thực ra thì Nàng đã tự dối mình rằng mình không để ý lời ác ý thiên hạ nói thế nhưng nó lại có ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của Nàng nhất. Đôi khi Nàng tự hỏi không thẹn với lòng thì cũng đã làm sao. Nàng cũng muốn tìm một nới để chốn lắm chứ. Nhưng Nàng chẳng thể cho phép mình ích kỷ như vậy.Không cho phép mình phản kháng lại....
Nàng giờ đây giống như chú nhím xù vậy.
Lim -