Khi quá rảnh rỗi, tôi hay lấp đầy mình bằng nỗi hãi sợ với những điều mơ hồ và thực tại, những người tôi quen biết, và sợ hãi cả nỗi sợ hãi mà chính tôi đang mang, từ sự cô độc cùng cực.
Không nhớ rõ đó là thời điểm nào, sau tất cả những ngông nghênh nông cạn, những thét gào đành hanh của tuổi trẻ, tôi chọn im lặng là ngôn ngữ chủ yếu, hoặc hơn thế nữa, là hành động. Mà cũng có thể là vì tôi sợ chẳng ai có thể hiểu điều tôi diễn đạt, bằng tôi, bằng cảm xúc và diễn biến tâm lý lúc nào cũng ồn ào trong lồng ngực.
Giống như để định nghĩa cho một buổi sáng phải ra khỏi nơi bình yên nhất, tôi đặt tay vuốt ve cánh cửa. Khi phải tạm xa người mình yêu, tôi hôn mà không biết cách dừng lại thay cho lời chào. Khi phải trả lời sau khi nghe được một tin tuyệt vọng, tôi còn trồng gieo tin tưởng nhiều hơn. Khi người ta tặng tôi những phán xét chẳng mấy đúng đắn, tôi cười và phẩy tay. Khi thất bại và mất mát, tôi lại cố gắng bằng cách khác.
Vẫn hay nhìn mọi thứ theo cách dị thường. Mà không quan tâm đến sự đếm xỉa của kẻ khác cho đến khi tự dìm mình xuống nghi vấn của chính mình. Như, tôi gọi tóc mình là đóa thời gian, nua già, im lặng, và xa xôi. Hàng ngày, mỗi lần chạm, thấy ít nhiều tháng năm đã nở và tàn. Mọi điều không tên, có tên, những khoảnh khắc quan trọng, vô nghĩa,... đến và đi, bỏ lại thứ dấu vết rối tung, khô khốc. Để đôi lần dài hơn cái vuốt tay, kể về những thứ đã thôi ở lại với tôi, đã chẳng thể có lại thêm một lần nào nữa.
Đó có thể do sự già nua dần xâm lấn, cũng có thể do lựa chọn vứt bỏ kiên nhẫn vì mệt mỏi bởi đôi co hay giải thích cho bất kể điều gì. Việc sắp xếp từ ngữ, với tôi dù gì cũng không thể cắt nghĩa trọn vẹn hành động. Và ngược lại.
Suy cho cùng, một phần nào đó trong con người ta mãi mãi không biết cách lớn lên, từ chối lớn lên, hoặc lớn lên mà vẫn không từ bỏ một, một vài, thậm chí có thể là rất nhiều từ tuổi thơ của mình. Nhưng còn tệ hơn, bởi bất cần, bởi thù hằn, trong việc kiễn nhẫn nuôi nấng thương tổn, và dũng cảm sự hèn nhát của bản thân vì một ai khác, ngoài mình. Học cách nói ra những điều muốn giấu, nhưng lại chỉ nói ra những điều an toàn, thậm chí dối trá để tự bảo vệ yếu đuối của mình. Đấy cũng là cái mặt nạ đẹp đẽ của ích kỷ.
Nhiều khi muốn đoạn tuyệt với bản thân.Bởi những lần ngoan cố tự sa bẫy dù thừa biết, những lần buộc lý trí phải thua dù trái tim thắng chẳng vẻ vang gì, những lần bán đứng mình cho lầm lỗi.Lựa chọn nào cũng thống khổ, gồng gánh không biết bao nhiêu trách nhiệm.Quan trọng là phải biết chấp nhận, bằng lòng mọi hệ quả từ quyết định ấy, yêu cả nông nổi và xuẩn ngốc của mình, thế mới có thể già đi một cách ý nghĩa, mới nhiều thêm bài học, và hạnh phúc.
Chẳng phải ít khi tôi không thể yêu chính mình, bởi đó là những khoảnh khắc tôi thấy yêu cuộc sống này hơn cả. Tôi không muốn để những mất mát đến được với nhau, nên mới đặt tên cho nỗi đau , để giam lại, để có thể bước qua mà không day dứt, như cầm tù một thứ vô hình không thể làm hại mình bằng bất cứ giá nào.
Tôi chẳng có gì ngoài ảo tưởng, sự mụ mị về thật giả, và niềm tin vào những điều người ta chẳng bao giờ muốn tin. Nên yêu cũng có phần bất cần, hay áp đặt cái hi vọng huyền hão mặc người ta ngại thừa nhận (thậm chí là từ chối).Chẳng biết có tìm được kẻ nào chịu đựng được cái ngớ ngẩn đó của tôi hay không, nhưng thay đổi, thì chắc chắn là không. Vì tôi có sai đâu, tôi chỉ thất bại và thua cuộc bởi kém minh mẫn mà yêu nhiều hơn thôi.
*cười*.
Song, tôi cũng biết cách an ủi và dỗ dành mình, bình yên như chẳng có gì cần định nghĩa nữa, như cách mà người ta vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng và ước ngày cứ trong biếc tựa bình minh thế, như cách mà người ta biết sai vẫn vụng dại tin. Và tôi yêu cuộc đời mình, vậy đấy.
29/06/14
Hà Mây -