Người ta vẫn hay bảo thời gian sẽ làm lành tất cả mọi vết thương nhưng nó chỉ khiến em thêm u mị trong những xúc cảm không khứ hồi. Em biết rằng nó thật viễn vông, điên cuồng, dại dột vậy mà em vẫn chẳng thể nào thoát ra được.
Thật khó để có thể làm quen với một người xa lạ, nhưng còn khó gấp ngàn lần khi phải giả vờ xa lạ với một người đã từng thân quen.
Bẵng đi hơn một năm, chúng ta gặp lại nhau, đối diện nhau như đồng nghiệp. Em gượng cười một cách kiêu hãnh như khi anh buông tay em. Em nói năng đầy tự tin như giữa chúng ta chưa hề có ký ức. Em rạng ngời như em chưa từng bi lụy… Tất cả chỉ để che giấu cho trái tim đang réo rắt gọi tên anh!
Còn anh? Anh thờ ơ cứ như đôi ta chưa từng gặp gỡ. Anh bỏ ngoài tai từng câu nói của em cứ như em là vật thể lạ chẳng đáng để anh phải quan tâm. Anh chẳng hề mở miệng với em lấy một từ dẫu chỉ là chào hỏi. Những gì em nhận được chỉ là cảm giác giá lạnh đang tỏa ra một cách đáng sợ từ con người anh.
Em đã từng nghĩ sẽ chẳng gì có thể khiến em rung động thêm lần nữa khi đối diện trước mặt anh. Vậy mà em thấy tim mình nhói lên cơn đau từng hồi theo những cử chỉ của anh. Anh bây giờ khác quá! Lạnh nhạt, hững hờ, vô tâm - chẳng giống anh của ngày xưa cũ - nồng nàn, ấm áp, chân thành.
Trời Sài Gòn bỗng mưa! Mưa giữa tháng 3 nắng nóng này ư? Sao nó tréo ngoe như hoàn cảnh của em thế không biết? Mọi người bảo anh có người yêu, là một cô gái xinh xắn nào đấy mà em chẳng biết và không bao giờ muốn biết. Em đã từng tưởng tượng ra cảnh một ngày gặp anh giữa phố, anh tay trong tay với một cô gái nào đấy không phải em và em sẽ mỉm cười để chúc anh hạnh phúc. Thế mà giờ đây, chỉ mới nghe nói anh có người mới thôi, tim em đã toang hoác một vết thương, cảm xúc không thể gọi thành tên, chỉ biết rằng: Em đau!
Em lao ra đường giữa cơn mưa lạ kia chỉ với mong muốn nhỏ nhoi rằng những hạt mưa sẽ cuốn trôi hết tất cả những thương tổn mà bấy lâu nay em đã cố che giấu chính bản thân mình. Em lục tìm và bới tung tất cả những ký ức thuộc về anh và em, nhưng mọi thứ cứ như làn nước trong lòng bàn tay. Dù có cố gắng nắm lấy như thế nào thì nó cũng theo kẽ hở của bàn tay mà trôi đi. Đúng thôi, kẽ hở của đôi tay này đâu từng thuộc về anh. Em chợt nhận ra, tản văn xưa anh viết là để dành cho cô gái ấy, vậy mà em cứ ngây ngô để rồi ngộ nhận rằng những cảm xúc ấy anh dành riêng cho em. Em cứ như người điên giữa trần gian khi em không thể nào chấp nhận được rằng là anh đã có người mới!
Cái cảm giác “người yêu cũ có người yêu mới” là đây sao? Là muốn nhớ cũng không được nhớ, muốn quên cũng chẳng thể quên. Là muốn được bấu víu vào một mảnh ký ức nào đó để sống sót trong khoảnh khắc này nhưng liệu có mảnh vỡ nào trong quá khứ ấy thuộc về em?
Mưa đã tạnh, cả người em ướt sũng nhưng chỉ một thoáng chốc nó sẽ lại như lúc ban đầu. Còn nỗi đau này, biết bao giờ mới được hong khô?
Cộ Cay Cú -