Anh thương em, thương em nhiều lắm.
Thương em giữa những bộn bề cuộc sống, sợ em chẳng đủ cam đảm để cùng anh gồng gánh những biến cố cuộc đời. Thuơng em chẳng đủ niềm tin nơi anh để cùng anh vượt qua gian khó. Thương em một mai héo mòn chờ đợi anh thành công trở về.
Anh thương em lắm nên anh để em ở lại giữa tối tăm mờ mịt, rồi tin rằng ngày mai em sẽ sống một cuộc sống tốt hơn khi chẳng còn anh. Sẽ không phải héo úa thân gầy, không phải cam tâm gồng gánh bộn bề với anh.
Anh thương em nên ngày mai em chẳng còn ai ở bên dỗ dành em nín khóc. Sẽ chẳng có nổi một bờ vai để tựa vào mỗi chiều tà đêm thâu. Chẳng còn những lời mật ngọt "Anh thương", "Anh ở đây" mà vỗ về trong cơn gió. Khi ngày mai nắng chẳng còn thấy trong mắt em hiền.
Em thương anh quá rồi anh chẳng thiết nữa. Anh thương em là đủ có phải không. Chỉ cần anh không ở đó là em không khổ. Mặc cho mưa dầm nắng cháy em bụi phủ màn sương.
Anh ơi mình lấy đâu niềm tin bị đánh cắp? Hai đứa quẩn quanh rồi chẳng tìm thấy nhau. Anh quay mặt còn em ôm gối khóc. Nước mắt lăn dài mãi chẳng thấy ai lau khô.
Ừ thì anh cứ đi vậy đi. Anh chẳng thương em như lời anh đã hứa. Mặc em khóc, em gào thét, em gọi tên. "Anh thương em lắm, nên anh đi!"
Thanh Hươngg -