Tôi sẽ không nói về tình yêu đôi lứa, mà trong bài viết này tôi xin được nói về tình yêu gia đình .
Tôi sống xa cha mẹ từ nhỏ, không phải vì họ bỏ rơi tôi, mà là vì họ phải cùng nhau làm lụm vất vả ở nơi xứ người để kiếm tiền, mong đợi một ngày nào đó sẽ quay về nước và đoàn tụ cùng tôi. Khoảng cách từ thành phố Maxcova đến Việt Nam không quá xa nhưng cũng không phải gần, khoảng thời gian xa cha mẹ từ năm 3 tuổi đến năm 15 tuổi không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Khi ba mẹ nhớ tôi, họ có thể nói chuyện với tôi qua điện thoại. Khi tôi nhớ họ, tôi viết thư rồi gửi cho họ qua đường bưu điện, và tất nhiên mỗi lá thư tôi gửi đi đều nhận lại được là những dòng thư trả lời với đầy ấp sự nhớ nhung, yêu thương cùng những món quà và một số tiền nhỏ mà họ gửi cho tôi. Và rồi dần dần, những cuộc trò chuyện, bộc lộ cảm xúc yêu thương của một người con đối với cha mẹ mình thay vì như những đứa trẻ khác sẽ làm những điều đó một cách trực tiếp, thì trong trường hợp của tôi đều được diễn ra qua điện thoại, thư từ như một thói quen vậy, hay nói đúng hơn là như một điều tất yếu phải làm. Chính khoảng cách hàng ngàn cây số giữa Nga và Việt Nam, chính khoảng thời gian 12 năm không được gặp mặt cha mẹ đó đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cả tôi và cha mẹ về sau mà không ai có thể đoán trước được.
Cái ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất đón cha mẹ từ Nga trở về, tôi còn nhớ như in cái cảm giác lúc đó dù sự việc diễn ra cách đây đã 7 năm rồi. Khi gặp lại người cha ruột, mẹ ruột của mình mà trong lòng tôi lúc đó sao lại không có một chút sự cảm động hay yêu thương nào cả. Lẽ ra tôi phải khóc thật nhiều, phải chạy thật nhanh và sà vào lòng mẹ, phải nói nhớ họ rất nhiều và rất vui vì họ đã trở về bên tôi. Nhưng không, tôi lại cảm thấy họ thật sự rất xa lạ với tôi. Sau này, tôi mới từ từ hiểu được, những lời lẽ nhớ nhung, yêu thương mà tôi dành cho họ qua thư từ trước đây nó như một thứ giả tạo đã làm chết đi tình cảm thật sự trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mình rất tồi tệ. Và cũng bởi vì lúc đó, tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho ông bà nội, người đã nuôi dạy tôi như con đẻ trong suốt 12 năm và tôi đã xem ông bà như cha mẹ của mình vậy. Phải chăng cũng vì điều này mà làm tôi quên mất đi mình vẫn còn một người cha ruột và mẹ ruột sao?
Thời gian sau đó tôi chuyển nhà sang sống chung với cha mẹ là quãng thời gian tồi tệ nhất. Tôi gần như xa lánh mọi thứ, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi tự nhốt mình trong phòng và chỉ ước gì được sống lại những ngày bên cạnh ông bà như trước kia. Sự lạnh lùng của tôi đã làm cho cha mẹ rất buồn phiền. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi đã cảm nhận được tình yêu tôi dành cho cha mẹ vẫn còn rất nhiều. Tình yêu ấy không vì thời gian 12 năm kia làm mất đi mà nó chỉ bị chôn chặt trong tim tôi một thời gian quá lâu khiến cho nó không thể hiện ra sớm hơn mà thôi. Tôi vẫn yêu ông bà, vì tình yêu đó là không bao giờ thay đổi. Và tôi cũng yêu thương cha mẹ, tôi thấy mình không còn tồi tệ như trước đây nữa.
Tuy nhiên, chắc do cái bản tính cố chấp và trầm tính mà khi yêu thương ai tôi không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nghĩ lại cho đến giờ, tôi vẫn chưa nói một lời yêu thương với bà nội, ông nội và cả cha mẹ tôi nữa. Tôi luôn nghĩ rằng khi yêu thương đâu nhất định phải nói ra, chỉ cần mình thật lòng quan tâm và giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi họ cần mình. Vì chắc họ cũng yêu tôi nên họ sẽ hiểu được tôi mà thôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.
Hôm nay khi vô tình tìm được những dòng viết trên trang cá nhân của một người mà tôi rất khâm phục, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Từ giờ tôi sẽ thay đổi và bắt đầu nói yêu những người thân của mình nhiều hơn nữa. Nhưng thật sự là nói bao nhiêu yêu thương thì cho đủ đây nhỉ? (cười) Vì tình yêu của tôi đối với họ đã thật sự quá lớn rồi.
Cuối cùng, tôi xin được trích những dòng của người mà tôi đã nói rất khâm phục ở trên – Sơn Tùng M-TP – Tôi không chỉ là một người khâm phục bởi giọng hát mà còn bởi những hành động, lời nói đi vào lòng người, ít nhất là có tôi (cười), của anh. Đây tuy không phải là câu nói của anh, nhưng nhờ anh mà tôi được biết đến nó. Xin cám ơn anh rất nhiều.
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn rung động."
Như Tuyết -