Có người từng yêu anh, cho anh tất cả, nhưng anh lại vô tâm, đến khi người ta ra đi, anh mới nhận ra đã yêu người ấy nhiều hơn chính mình.
Thời gian này, anh chìm trong những suy tư về em. Có người từng đan khăn cho anh mỗi khi đông về, nắm tay anh đi trong những đêm giá lạnh, chờ cơm anh đến khi bát canh đã nguội. Giờ đây, có giây phút nào thôi chạnh lòng vì nhớ thì ngay sau đó là nỗi buồn tủi thê thảm... Anh ước ao mình như ngày xưa, em mãi là cô gái của anh, đừng buồn, đừng tổn thương, đừng thay đổi...Nhưng không được.
Thời gian này, anh cứ tưởng công việc mới, những quan hệ mới làm anh thôi nhớ em, nhưng hóa ra nó chỉ là cái vỏ, còn trong tâm anh em mang đi mất rồi, anh tìm hoài không thấy. Dường như chẳng điều gì làm anh thấy ngại, thấy tổn thương thêm được nữa, vì lòng anh giờ như gương vỡ, nát thêm vài mảnh cũng chẳng thấy đau hơn.
Những ngày này anh giam mình trong những kỷ niệm đã qua không thể lấy lại, cũng mùa đông năm ấy, từng cái ôm, những nụ hôn, bao nhiêu lần quấn lấy bên nhau siết chặt, giờ nhìn lại chỉ còn mình anh bơ vơ và... giá lạnh. Anh nhẹ từng bước trong cô đơn không nói thành lời, lòng muốn thét lên mà nghẹn ngào lại thôi. Nhớ em. Nhớ em nhiều lắm...
Anh nghĩ về em mà lòng quặn đau, chắc giờ em đang bận rộn với công việc mới mà em yêu thích, với cái em từng gọi nó là anh - "đam mê của em"...sẽ chẳng ai biết được cô gái xinh xắn vui vẻ kia có quá khứ như thế nào. Chẳng ai biết nụ cười của em là từ nước mắt mà thành. Em sẽ quên anh như những người trước đó, sẽ mỉm cười bên lũ bạn thân như chưa từng gục ngã, sẽ lại có người đàn ông đẹp hơn anh, có điều kiện hơn anh theo đuổi, lỡ 1 ngày em ngã vào vòng tay ấy? Liệu người ta có biết trân trọng em như anh lúc này?
Nguyễn Ngọc Linh Nhi -