Thật ra, em đã không còn luyến lưu và níu kéo một dáng hình mãi mãi không thuộc về mình. Em chỉ buồn cho tuổi thanh xuân của mình đang trôi qua nhanh chóng, trôi qua vội vã trên từng giọt thời gian. Em cố gắng tin tưởng vào chữ duyên trong cuộc đời này. Rằng, sẽ không ai mãi mãi cô đơn, không ai mãi mãi đau buồn. Nhưng lắm khi, em cảm thấy lạc lõng...
Hôm nay, em chọn cho mình một góc yên tĩnh để đọc một quyển sách yêu thích, nhâm nhi một tách café và ngắm nhìn cuộc sống đang trôi êm đềm qua khung cửa sổ. Bất chợt, em cảm thấy trong lòng trống trải. Tưởng tượng rằng, nếu có một bản nhạc buồn bã nào đó vang lên, em sẽ cúi xuống và khóc ngay lập tức...
Những tháng ngày trước, với em, đã được cất kĩ vào thật sâu quá khứ. Thỉnh thoảng, có một chút buồn vương nào đó, cứ tranh thủ lúc em mệt mỏi thì lại trỗi dậy. Nó len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim, không thấy đau, chỉ thấy buồn... Thật ra, em đã không còn luyến lưu và níu kéo một dáng hình mãi mãi không thuộc về mình. Em chỉ buồn cho tuổi thanh xuân của mình đang trôi qua nhanh chóng, trôi qua vội vã trên từng giọt thời gian.
Em cố gắng tin tưởng vào chữ duyên trong cuộc đời này. Rằng, sẽ không ai mãi mãi cô đơn, không ai mãi mãi đau buồn. Nhưng lắm khi, em cảm thấy lạc lõng, em thấy mình vương mang nỗi buồn của chiếc giày chân trái trong một đoạn thơ đã từng đọc của một tác giả khuyết danh:
"...Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Không tìm thấy chiếc giày chân phải để thành đôi...."
Hôm nay, khi quyển sách này đóng lại, khi tách café đã cạn, em sẽ bước ra cuộc sống và tìm được yêu thương cho cuộc đời mình. Chỉ là, hạnh phúc tắt đường nên đến muộn thôi, chứ không phải em sẽ cô đơn mãi mãi? Tự hỏi, ở đâu đó trên thế gian này, có ai đợi em không?
Thơ và ảnh: Internet.
Lâm Phong -