Đến một giai đoạn nào đó của tuổi trẻ, chúng ta cảm thấy chênh vênh vô cùng, không tìm thấy đam mê trong công việc, không có người mình thương, không biết liệu rằng mình sẽ cô đơn suốt cuộc đời này không.
Em gặp anh vào một ngày đẹp trời mùa hè, nhận ra mình có tình cảm với Anh dù Anh ngày càng lạnh nhạt với em. Mọi người bảo em nên từ bỏ Anh đi, rằng em đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Em cũng hay tự hỏi nếu chúng ta đến với nhau sẽ thế nào? Một cô gái ngang bướng như em, mỗi khi em cần gì muốn gì em đều bất chấp tất cả. Có ngày mưa em đi lầm lũi đứng trước cửa nhà anh, em đứng rất lâu ở đó nhìn nơi Anh sinh ra và lớn lên, em muốn gọi Anh nhưng em cũng cảm thấy sợ, sợ hãi sự im lặng của Anh với em, sợ rằng Anh cũng sẽ chẳng gặp em đâu.
Ngày hôm qua khi nhắn dòng tin em sẽ không phiền đến Anh nữa, em đã quyết định dời khỏi thành phố này, có lẽ em đã còn không đủ sức để gồng mình với cuộc sống ở đây, em không dám đối diện với con đường em yêu thương nhất, nơi bình yên nhất của em giờ đây có Anh ở đó, nhưng không làm chúng ta gần nhau hơn mà xa nhau hơn. Nước mắt em chợt rơi vô thức, em không biết giọt nước mắt ấy vì Anh hay là vì sự bất lực của bản thân Em.
Em biết em không can đảm để chờ đợi Anh, chờ ngày Anh đến với Em, em sợ cái mông lung vô tận, sợ mỗi ngày đi làm căng thẳng mệt mỏi, rồi lại về trong thui thủi nỗi nhớ Anh và hàng ngàn câu hỏi vì sao dày vò. Em tìm hiểu chuyện của Anh và bạn gái cũ, cô gái ấy có điều gì làm Anh có thể yêu và tổn thương đến vậy. Rồi em lại nhìn lại bản thân mình, vốn dĩ em cũng không có nhiều điểm tốt để Anh tin tưởng và thương em. Anh từng nói với em, tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn qua một quãng thời gian dài bên nhau, Em chẳng đủ can đảm để chờ đợi, em mệt mỏi, em yếu đuối... em không tốt đúng không Anh?
Em vẫn chỉ mong có thể nghe Anh nói một lần "Ở lại bên Anh nhé", dù tương lai có ra sao, giàu sang, nghèo khó, vui buồn có nhau. Em vẫn luôn muốn bên một người vì tình yêu chứ không phải vì cô đơn quá mà đến với nhau. Tư tình yêu rồi chúng ta sẽ thành tri kỉ, luôn chung bước bên nhau, đến trọn đời.
Nhưng cũng chỉ là mong ước của em, em cũng chẳng rõ bản thân mình sẽ ra sao khi em từ bỏ tất để bắt đầu lại từ đầu, từ bỏ mọi mơ ước, hoài bão sống một cuộc sống an yên, giản dị. Chỉ biết rằng ở đâu đó, em sẽ vẫn nhớ về Anh...!
Bảo Trinh -