Tuổi trẻ của tôi là sự mâu thuẫn bất tận, trong những việc nhỏ nhặt từ mái tóc, làn da đến những điều cao lớn hơn như sự nghiệp tình cảm. Tôi luôn biết mình thật sự thích gì và tôi không muốn nghe những lời người khác nói, bình luận, chê bai. Của thiên hạ không nuôi được mình, nhưng... gia đình thật sự là một dấu chấm hỏi to lớn.
Và rồi tôi thấy tôi trong anh, đầy tuyệt vọng giữa những bước ngoặt cuộc đời. Ở tuổi 22, chúng tôi bắt buộc giữa những lựa chọn cuộc đời, cái chúng tôi muốn, cái gia đình muốn.
Chúng tôi đều cô độc trong mối quan hệ này. Tôi mang một vết thương lớn của tuổi thơ, về sự ruồng bỏ của cha và yêu thương của mẹ. Bà yêu chúng tôi, nhưng cái yêu ấy đầy thù hận và hờn trách, đôi khi pha lẫn chì chiết và đầy hoang mang. Bà muốn tôi có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Còn tôi chỉ cười trừ:" ờ! cả cái quyền cơ bản nhất của người con gái, cho và giữ tôi cũng không có". Bình thường ư? Bình thường cho ai? Khi tôi đã đánh mất mình ở tuổi 12. Niềm tin của tôi, tuổi thơ của tôi. Chúng ở đâu mất rồi? Và cả ngay hôm nay, bà vẫn bắt tôi lựa chọn giữa cái người ta đánh giá và "Mày làm gì kệ mày".
Tôi thấy anh, cháu đích tôn của dòng họ sao. Giữa biển người được yêu thương, nhưng cũng đắng cay trách nhiệm. Tôi thấy anh cô độc giữa nhưng yêu thương đáng sợ ấy. Một ngày anh nói với tôi, trong 1 quán cafe ở Sài Gòn này:" Anh phải về quê, cha mẹ cần anh, chẳng còn ai ở nhà cả". Người con trai ấy, thích tự do, xe cổ và tattoo. Thậm chí còn có một vết xăm đầy gợi cảm ngay vai trái. Quê nào chứa anh? Anh nhỉ? Có sai quá không. Người con trai ấy, lăn lộn giữa đời, bận rộ với công việc, chăm lo những nhỏ nhặt cho các chị em khác. Người con trai ấy đã cảm thán với đời một lần rằng" làm sao cho vừa lòng hết tất cả" khi mẹ anh cấm chúng tôi quen nhau.
Chúng tôi chia tay chỉ cách nhau sau nụ hôn cuối, ngọt và đắng.
Tuổi thanh xuân của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi. Chúng mong manh như sợi chỉ đỏ, mỏng manh như duyên định. Chúng ta đều khổ, phải không?
Cáo Lei -