Ngoài trời đang mưa đấy anh. Có những cơn mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác, có những cơn mưa như mang thêm nỗi nhớ của em và có cả những đống rối loạn trong suy nghĩ về anh, nhưng không phải là anh hiện tại...
Anh có biết, chúng ta từng rẩt hạnh phúc, chúng ta là tâm điểm của nhiều ánh mắt, chúng ta là sự gen tỵ của mọi người và giờ chúng ta đang là gì của nhau hả anh?
Người ta nói: "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu," phải chăng em và anh, cái duyên, cái nợ của hai ta là có thật. Anh đã bảo: "Anh không hiểu tại sao hai chúng ta học cùng lớp lại yêu nhau, lại từng sống gần khu nhà nhau và đã từng quen từ lâu." Em không biết phải bắt đầu từ đâu và nói sao anh hiểu. Nhưng có lẽ chúng ta nợ nhau cuối cùng vẫn là "sự đau khổ của cả hai – phải không anh?’’
Anh luôn nói rằng: "Yêu lần hai không mang lại cho anh hạnh phúc’’, có lẽ em đã từng quá gay gắt với tình yêu chân thành lần đầu tiên anh dành cho em, sự quan tâm, ánh mắt và mọi cử chỉ của anh, em vứt bỏ "như gáo nước đổ đi". Mà nước đổ đi rồi thì chẳng thể giữ lại. Em đã không yêu anh, thứ em mang lại cho anh là đau khổ, là cả một thời gian để anh quên em và yêu người mới.
Nhưng duyên số của em và anh nó đâu chỉ đơn giản dừng lại ở đó, bắt đầu từ khi nào em chợt yêu anh, chợt muốn anh là của em và đó là khi tình yêu của cả hai bắt đầu. Và em yêu anh.
Suy nghĩ về anh dần thay đổi, em cũng vì yêu anh mà lớn lên. Cứ ngỡ rằng khi em yêu anh là khi anh hạnh phúc nhất vì cũng là lúc anh có được em. Nhưng em nhầm! Anh đã không nghĩ vậy, em vẫn luôn là người khiến anh đau khổ, anh sợ em lại làm đau anh một lần nữa. Quên em! Đó là điều anh đã từng.
Nhưng mà anh...
Anh vốn không hiểu cho em, em đã từng không yêu anh, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng khi em biết rung động khi em yêu anh. Em nghiêm túc. Còn anh thì sao...Anh vẫn vậy, anh khiến em phải gen tỵ với những đứa yêu nhau, anh không dành cho em quá nhiều tình cảm, anh muốn có thêm một mối quan hệ khác. Và chúng ta dần xa nhau.
Anh có biết...
Dù chia tay anh nhưng em suy nghĩ về anh thế nào không? Em vẫn hạnh phúc lắm khi thao thao kể về anh, đôi lúc em lục tìm lại tin nhắn anh gửi. Có lúc em đã từng nổi cáu với những dòng tin: "Em đang làm gì? Em ăn cơm chưa? Em tắm chưa? Nhớ đi học ngoan khi không có anh nhá." Nó quá ngắn gọn, ngày nào cũng lặp lại như thế. Nhưng anh bảo đó là thói quen của anh, anh lo cho em.
Thời gian mình yêu nhau, em không hề hối hận. Em hạnh phúc! Rất hạnh phúc anh ạ. Nếu như cả hai cùng yêu nhau thì sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ là "nếu" thôi phải không anh?
Từ giờ em sẽ thôi không chờ anh nữa, em sẽ cứ thế này, một mình, đến khi nào có ai đó muốn dành cho em hạnh phúc thật sự và khiến em quên anh. Nếu có duyên có phận thì dù thế nào cả em và anh sẽ mãi là của nhau. Nếu không thì anh cũng từng rất quan trọng trong cuộc đời em.
Đúng như người ta đã nói:" Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" và chúng ta yêu nhau đều khiến cả hai có một " vết thương lòng" thật lớn. Em khiến anh đau khổ và anh cũng là người đầu tiên hằn sâu trong em một "kí ức." Nếu cho em có một điều ước, em sẽ vẫn: " Ước cho hai ta chưa từng khiến nhau đau khổ và mãi là của nhau – như những gì em đã viết cho anh trong cuốn sổ."
Gấu -