Phải làm sao khi mỗi ngày đều phải cố giấu cảm xúc thật của chính mình. Trên người nó đầy rặc những vết thương lòng, nhưng sao nó vẫn giấu kín trong lòng, nó vẫn nở nụ cười gượng trên môi, vậy thì ai có thể thấu được lòng nó.
Chỉ có anh thôi, nó biết anh vẫn còn yêu nó nhưng anh lại là người giấu cảm xúc còn giỏi hơn nó nữa. Ngoài mặt, anh luôn làm mọi cách để nó quên anh đi. Anh còn học, anh chưa chạm đến được tương lai, anh không muốn nó phải khổ vì anh nữa. Nhìn nó vật vã, đau buồn, anh cũng đau lắm, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó vì anh sợ anh không còn can đảm để buông tay nó nữa. Tại sao khi bên anh nó lại yếu lòng như vậy mà hình như chỉ với mỗi anh mà thôi.
Nó luôn nhớ về anh, luôn nhớ về kỉ niệm về anh và nó, cả vui lẫn buồn, nó không để những điều đó phải đi vào quá khứ. Nó cất giữ, giữ gìn cẩn thận những kỉ vật của hai đứa. Tại sao anh lại nhẫn tâm bắt nó phải buông bỏ thứ mà nó cần, không biết anh có đau như nó đang đau không?
Người ta nói nó thay đổi quá nhiều kể từ ngày yêu anh. Nó không biết như thế là đúng hay sai, nên hay không, một phần trong no nói rằng thay đổi vì người mình yêu chẳng phải là tốt hay sao nhưng môt phần khác lại nói, nếu cứ như vậy nó chẳng khác nào một khối rubik để người khác tự ý xoay vần.
Nó đã mong mỏi tình yêu đầu này bao nhiêu lâu, ám ảnh vào từng giấc mơ và ngày nào cũng sống trong đợi chờ, nhung nhớ. Không biết anh có nhớ nó như nó nhớ anh không? Cũng không biết anh có yêu nó nhiều như nó đã yêu anh không?
Nó sợ anh không yêu nó, nó sợ anh thương hại nó, nó sợ anh sẽ từng ngày từng ngày xa rời nó, nó sợ tất cả những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Giờ đây, không còn là điều nó sợ nữa mà đã thành một chuỗi chuyện dài bắt nó phải vượt qua. Nó phải làm sao khi đường đi mỗi ngày hai đứa từng đi giờ đã vắng một bóng hình, nó phải làm sao khi mọi khó khăn muộn phiền mình nó tự chống chọi. Nó đã yếu đuối lắm, nó đã cần anh lắm nhưng sự thờ ơ của anh làm nó vừa sợ vừa đau. Nó có lầm lỗi quá lớn với anh không, sao nó lại phải trả giá quá đắt như vậy?
Chỉ có một cách giúp nó vượt qua từng ngày đó là nó phải giấu tất cả cảm xúc vào trong, không để ai quanh nó và không để anh thấy giọt nước mắt trong tim nó nữa. Anh đâu biết càng giấu vào trong nó càng đau đến nhường nào. Nó không muốn ai thấy nó yếu lòng nữa cũng không để anh phải day dứt khi đưa ra quyết định này. Rồi anh sẽ dẫm đạp lên nỗi đau của nó mà hạnh phúc, nhưng nó sẽ không hối hận vì anh là người nó mãi yêu cả bây giờ và mai sau nữa.
Ryley Anh -