Sẽ là gì nếu một ngày ta gặp nhau trong giấc mơ, một ngày nào đó rất gần phải không anh..? Ngày có anh em sẽ được anh ôm trọn vào lòng, sẽ được anh vuốt khe khẽ làn tóc ấy, hương thơm ấy, và em lại chìm đắm vào khoảng trống có anh. Anh...sao em lại nghĩ về anh nhiều thế này, nhiều đến nỗi nó ám ảnh em cả trong giấc mơ, trong cả nỗi nhớ, nỗi nhớ vô thức về anh.
Em đang chìm đắm vào giấc mơ để cố chấp nhận được sự thật rằng anh đã ra đi, chỉ có cách như thế em mới thấy lòng em yên bình, yên bình để thấy tất cả hình ảnh về ảnh, về những kỉ niệm ta có nhau, quấn quýt không rời. Đó là khoảng thời gian yên bình nhất mà trái tim em từng có, vì có anh mà em thấy tim em nhẹ nhàng đến lạ.
Nhưng...Xa anh , em nhận được gì anh biết không? Xa anh, em nhận ra sự trưởng thành nơi em, em nhận được niềm tin , em nhận được giọt nước mà và hơn thế nữa xa anh , em mới thấy em cần anh đến nhường nào, hơi thở, giọng nói của anh lấn át bản thân em, chiếm trọn trái tim em để rồi em thổn thức đi tìm kiếm một người như anh và để trái tim mình bị lỗi nhịp một lần nữa. Em cần bao lâu để quên anh đây, em cần bao lâu để khép đôi mi này đây. Nhưng...
Anh có biết những giọt nước mắt này em đã tự dằn lòng mình biết bao lần , và biết bao lần em đã chôn giấu nó. Nhưng anh à, trái tim luôn lấn át mọi thứ, cũng như anh lấn át được em. Có những điều vừa mới xảy ra đã vội quên , có những điều từ rất xa xôi nhưng em vẫn còn muốn lưu lại. Cuộc tình chóng vánh kết thúc, anh và em nhận được gì đây?
Niềm tin và nước mắt đúng không anh, anh người em yêu nhất và cũng là người cho em nỗi đau nhiều nhất. Em tiếc cho những yêu thương ngày qua, tiếc cho những tháng ngày bên anh, em sẽ trả lại cái năm tay đầy ấm áp , em sẽ trả lại anh những tiếng yêu hôm nào, những giấc mơ của chúng ta. tất cả sẽ vụt tan theo gió mây, sẽ chìm đắm vào những giọt nước mắt, còn mình em ôm một giấc mơ...
Anh ở đâu ?
Ngây Ngô -