Hôm nay, trời đầy nắng.
Dòng người rủ nhau qua lại dọc các con đường, con hẻm. Họ chen lấn, xô bổ nhau để thực hiện việc mà họ đã đặt ra trước đó. Còn em, vẫn một mình trên con hẻm nhỏ, ngơ ngác cố tìm thứ quen thuộc mà đôi lúc bị người khác đụng phải vào người em cũng không thấy khó chịu.
Không gian, thời gian, tất cả đều đang xoay tròn vì trái đất đang xoay mà. tất cả đều xoay tròn rồi lại quay về nơi điểm bắt đầu. em cũng vậy, nhưng em không biết đến bao giờ mới gặp được anh nữa.
Anh đi rồi, anh đã bỏ em đi tìm một cuộc sống mới hơn, một người con gái tốt hơn em. Họ sẽ bên anh khi anh cần, họ sẽ yêu anh như em đã yêu anh và họ sẽ mãi bên anh thay thế cho em đã từng.
Ngày anh ngừng trao tình cảm cho em, cũng chính là lúc con tim anh được lắp đầy khoảng trống bởi một người con gái khác. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hơi thở ấy đã từng là của em, đã từng trao trọn cho em mà giờ đây đâu còn là của em nữa.
Em đã tự dằn vặt bản thân, đã từng tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi cho riêng mình, rằng em đã là người con gái không tốt đối với anh từ khi nào, đã khiến anh chán ngán một con ngây khờ này từ khi nào để rồi tìm cơ hội cho người khác vào thay thế em như vậy.
Em ước mình có thể quên sạch kí ức về anh như những lần bắt gặp đèn đỏ trên đường phố, em ước gì mình chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau để không phải buồn phảu đau vì một tình yêu sâu đậm như vậy. Em đã đập nát mọi lí do khiến em chịu đựng tất cả vì anh vì em muốn dừng lại tất cả, nhưng càng làm em càng đau, càng quên lại càng nhớ, hình bóng anh cứ lãng vãn đâu đó mà không bao giờ em chạm tới được. Làm sao em có thể quên được anh khi kí ức về anh trong em vẫn vẹn nguyên.
"Hãy là của riêng anh", ca khúc mà anh hứa sẽ hát cho em nghe, hứa sẽ mãi mãi như vậy nhưng sao... bài hát đó em chưa nghe được từ anh, thì anh đã nắm tay người khác đi tiếp quãng đường đó.
Giờ đây, phía sau anh là một hình bóng mới, phía sau em là một khoảng trống rộng. Phía sau anh là một chuỗi ngày hạnh phúc , còn phía sau em là những chuỗi ngày cô đơn thầm lặng
Ryley Anh -