phụ nữ sinh ra đã khổ, khi yêu họ còn khổ hơn nhiều. Tuy nhiên thực tế tôi thấy hầu hết nỗi khổ của phụ nữ hiện nay đều là do họ tự mua dây buộc mình với một kiểu suy nghĩ truyền thống đó là họ sinh ra đã phụ thuộc vào chồng hay người yêu, mà cái phụ thuộc đau đớn nhất đó là phụ thuộc vào cảm xúc và tiền bạc.
Nhiều chị em phụ thuộc vào cảm xúc đến mức độ mà "em sống vì anh, em thở vì anh, em ăn cơm vì anh, anh cười cuộc đời em sáng bừng sức sống, anh nhăn mặt em rơi vào địa ngục". Những mẫu phụ nữ này sau khi chia tay, họ thường rơi vào các trạng thái: một là sống vật vờ, bỏ ăn bỏ uống, suy nghĩ nhiều sinh ra u uất, trầm cảm và cái chết lúc nào cũng lập lờ trong đầu. Hai là họ tìm đến các cuộc tình chớp nhoáng để quên đi, từ một người phụ nữ truyền thống trở thành người sẵn sàng trải qua tình một đêm với bất cứ người đàn ông nào có nhu cầu. Họ giống như một con nhím xù lông đâm từng sợi một về phía kẻ địch để trả thù mà quên mất rằng người bị thương không ai khác chỉ có bản thân họ.
A.H, một người bạn cùng lớp đại học của tôi là tuýp phụ nữ điển hình cho mẫu phụ thuộc vào tình cảm khi yêu. Dù không phải là yêu lần đầu, nhưng đó là người đàn ông khiến A.H cảm thấy hạnh phúc và muốn kết hôn nhất. Yêu nhau một thời gian khá dài và đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng có những thứ trong cuộc sống khó tưởng tượng mà vẫn có thể xảy ra. A.H không bao giờ nghĩ tới tình huống người yêu mình có người con gái khác bên ngoài. Dù không thể chấp nhận kiểu tình tay ba, nhưng dứt ra để làm lại đối với A.H là điều gần như không thể. Đôi ba lần A.H tìm đến cái chết để giảm bớt nỗi đau, một lần vào bệnh viện vì suy nhược cơ thể trầm trọng.
Kết quả cuối cùng A.H tự biến mình trở nên tàn tạ đến mức thảm hại. Nhan sắc xuống dốc không phanh, công việc mất vì nghỉ việc quá nhiều. Trong khi đó, người yêu cũ thì vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên tình mới, thi thoảng "ban" cho A.H bằng vài ba tin nhắn theo kiểu bố thí. Dù là vậy nhưng để quên đi người cũ, với A.H cũng không phải là điều dễ dàng.
Kiểu phụ thuộc đau đớn thứ hai đó là phụ thuộc về tiền bạc và kinh tế. Thời nay, phụ nữ đi làm, kiếm tiền còn cao ở cả đàn ông không còn là chuyện hiếm. Nhưng để một mình lo cả "giang sơn", làm chuyện lớn thì có lẽ đa số chị vẫn không tự tin vào sức mình. Họ nghĩ bổn phẩn của mình là làm người mẹ, người vợ tốt là được, sự nghiệp và tiền bạc cứ để chồng lo. Tuy nhiên có một điều mà chị em không biết đó là nếu ngay chính cả bản thân mình cũng không dựa vào được thì đừng bao giờ trao quyền định đoạt cuộc đời mình cho bất cứ người đàn ông nào.
Tôi có một đồng nghiệp cũ, nói là đồng nghiệp cũ là bởi sau khi lấy chồng một thời gian thì chị nghỉ việc ở nhà sinh con và sống nhờ vào đồng lương của chồng. Sau 5 năm không giao tiếp bên ngoài xã hội, chỉ quanh quẩn ở nhà bếp núc, con cái, váy vóc đẹp ít khi động đến, lúc nào chị cũng xuề xòa trong bộ quần áo ở nhà, làm đẹp là chuyện xa xỉ với chị. Món đồ làm đẹp duy nhất của chị là tuýp sữa rửa mặt, song nó cũng chẳng được dùng thường xuyên. Chị nghĩ mình chẳng đi đến đâu, làm đẹp thì ai biết, ai nhìn. Tất yếu là chị ấy bị chồng chán và có tình nhân bên ngoài.
Vì đã có một thời gian khá dài không đi làm, không va chạm khiến chị sợ khi phải tự mình bươn chải để nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Quá phụ thuộc kinh tế vào cho lại không thể ngăn cản chồng đến với tình nhân nên chị không còn cách nào khác là chấp nhận. Cuộc sống hôn nhân giống như chốn địa ngục không lối thoát. Cũng lâu rồi tôi không còn thấy chị cười.
Phụ nữ sinh ra cũng là con người, mỗi người là một cá thể độc lập trong xã hội mà đã là cá thể độc lập thì phải tự lực cánh sinh. Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải sống phụ thuộc vào đàn ông. Cái họ nên dựa dẫm nhiều, phụ thuộc tuyệt đối nhất đó là chính bản thân họ, vào sự hiểu biết về tri thức, kiến thức xã hội và năng lực nội tại của bản thân. Tại sao phụ nữ phải giao phó cuộc đời mình cho một người khác nắm giữ mà đến chính bản thân họ còn không chắc người kia có đủ khả năng giữ đời mình hay không? Trước khi nghĩ rằng mình sẽ phụ thuộc vào một ai đó thì đầu tiên hãy học cách phát triển bản thân và dựa vào chính mình trước đã.
Phụ nữ sẽ mua dây buộc mình nếu không thoát khỏi suy nghĩ phụ thuộc vào người đàn ông mình đã lấy. Chỉ có tự chủ và độc lập, tự chủ trong cảm xúc và độc lập về tài chính mới mở cánh cửa cho họ bước chân vào "thánh địa" hạnh phúc. Tôi luôn tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh, có tri thức và hiểu biết sẽ luôn là người hạnh phúc. Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ mình sinh ra để tìm kiếm chỗ dựa, càng dựa dẫm, càng phụ thuộc họ sẽ càng yếu đuối mà thôi.
Bùi Hồng