Người ta vẫn thường lừa dối bản thân mình, lừa dối người khác bởi một lý do hết sức trẻ con khi không muốn vướng vào vòng xoay tình ái: "chúng ta chẳng hợp nhau đâu". Vậy đã bao giờ em tự hỏi "bao nhiêu là đủ hợp để chấp nhận lời yêu". Nếu đã như thế, bởi tình chưa đủ lớn, bởi sợ vụn vỡ nhiều, ta hãy cứ thích thôi đã vậy.
Tôi thích anh ấy, không bởi điều gì hết, không bởi thứ gì hết, tuyệt nhiên chỉ bởi anh ấy làm tâm tôi xao động. Thích hay yêu một người đâu cần vong vo suy nghĩ, đâu cần một lí do, đâu cần cưa cẩm mối lái, chỉ là tim vui thôi mà, sao ngăn nó đi tìm trời hạnh phúc. Và em à, nếu em còn trẻ, sao phải lo sợ cho tâm hồn cẵn cỗi, cho thanh xuân chưa chớm vội tàn, để cho nỗi niềm lo lắng, mưu toan.
phụ nữ mà, khi còn trẻ, sống thật với tim mình có sao đâu, yêu thương mà, cuồng nhiệt một chút có sao đâu.
Tôi gọi chàng trai ấy là tháng 11 xa xôi. Anh ấy mang mưa tới, mang gió về, mang tâm hồn tôi rơi vào tầng xao động. Và nếu tình cảm đó chưa đủ đong đầy để có thể gọi là yêu, tôi sẽ bảo là thương thầm thôi vậy.
Anh ấy có mùi của gió, của mưa, của tim tôi thiếu, của phút chốc ái tình mà lâu lắm rồi tôi lỡ lướt ngang qua.
Anh ấy cười, nụ cười đẹp làm tôi ấm khi đông lạnh ùa về, làm từng giấc ngủ cũng êm đềm sâu lắng. Đôi mắt ấy lạnh tựa hồ nhưng đôi lúc cũng ấm tựa đêm. Có lẽ vì thế mà tôi thích, chỉ thích thôi, thích nhiều lắm, nhưng tôi chả gọi là yêu đâu nhé.
Thế đấy em à, nếu em còn trẻ, đừng sợ sóng tình làm thương tổn trái tim, đừng sợ đơn phương buồn tẻ, đừng sợ đau một thời tuổi trẻ , sao em không để mình theo tiếng gọi trái tim. Nếu chưa dũng cảm để yêu thì cứ thương vậy, thương nhiều cho đến lúc có người thương em hơn thế; hơn đến độ ta sẽ bắt đầu yêu.
Cho anh, chàng trai tháng mười một của tôi..
Quỳnh Chi -