Lại gì thế nhỉ?
Tình cờ em thấy post của một bạn trong nhóm phượt thôi, về sự hạnh phúc thế nào của các cặp đôi khi đi phượt cùng nhau, và em thấy anh like nó, cũng có nghĩa là anh đã đọc. Không biết anh đã nghĩ gì còn em thì thất thần trong vài phút, ứ đọng một khoảng trống rất sâu.
Con người chúng ta thường hay kì vọng vào mọi thứ tốt đẹp, tựa như ước mơ. Nhưng đến lúc có cơ hội, họ thường viện trở ngại để dập tắt nó. Trở ngại của em bây giờ, là một cái bóng tình cờ xuất hiện, tình cờ gặp, tình cờ xa. Em tự hỏi mình sẽ đi cùng với người khác chứ? Nhưng em biết, em không muốn chơi trò thay thế, có chăng thì em thích gặm nhấm và chịu đựng sự dày vò một mình hơn. Rồi thế cũng quen. Rồi tự thở dài "Cũng chỉ có thế".
Ngày hôm nay, trái đất vẫn quay, ta vẫn cần oxy để thở, vẫn ăn uống ngủ nghỉ và làm tình được, theo như những nhu cầu cơ bản ấy. Nhưng thật ra cao hơn cả là như cầu được quan tâm, tôn trọng, yêu thương và an toàn. Thể nào thì được một bước, sẽ tự động thấy bước thứ hai thôi. Không đi cùng nhau, Sài Gòn thì vẫn mưa cơ mà. Vậy em đang nghĩ gì? Chắc cũng chẳng phải là hi vọng , cũng chỉ là những điều mình biết, thấy, hiểu nhưng vẫn chưa chịu buông, à không đúng, là vẫn nhớ. Phải chi nói được một câu" Tuỳ duyên". Chắc đời sẽ dễ thở hơn chăng.
Kì thực, những kẻ bận rộn nhất lại là những kẻ lười biếng nhất. Lười biếng nghĩ, lười biếng đối mặt. Lười biếng để huyễn hoặc chờ trông sự mệt mỏi đem họ đến với giấc ngủ ngon mỗi đêm. Để một phút giây nào đấy lại thừ người ra thất thần. Rồi lại giật mình chạy đua với thời gian.
Tất cả, luôn như mới hôm qua thôi mà. Chớp mắt vạn năm.
Cáo Lei -