Tôi đi tìm lại tôi của ngày hôm ấy, ngày mà tôi bị lừa dối vì một người tôi xem là tất cả. Anh vẫn vô tình với tôi, vẫn rời xa tôi lúc tôi đang suy sụp nhất. Anh bắt tôi phải chịu đựng tất cả một mình còn anh thì vui vẻ bên người khác.
Ừ! Tôi chấp nhận hết, tôi chấp nhận rời xa anh - một người phản bội, chỉ biết dùng lời nói mà diễn tả cả một tương lai, một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi đã buông!
Chuyện tình cảm là một vấn đề khó đoán trước, chỉ cần một người buông và một người không nắm giữ thì họ cũng sẽ lạc mất nhau, có thể là mất nhau mãi mãi. Cũng như em và anh vậy đấy! Em đã buông, anh không níu kéo thế là bây giờ mình mất nhau mãi mãi.
Thật sự là em rất mệt mỏi vì cứ phải gòng mình mà chịu đựng, lắng nghe những lời giả dối từ anh. Em dại gì mà phải im lặng một cách ngu ngốc như vậy chứ! Bởi vì em tôn trọng anh, vì em yêu anh thật lòng, vì em tin tưởng anh còn anh thì ngược lại. Đã bao giờ anh xem em là tất cả của anh chưa? Chắc là chưa, anh bận, bận đến mức chẳng có thời gian lắng nghe hết những gì em muốn nói mà.
Cái ngày anh ra đi, em vẫn nhớ như in, anh không có ý gì gọi là níu kéo em ở lại cả, càng đẩy em ra xa thì hỏi em còn ở lại để làm gì? Đã đau khổ rất nhiều
Chỉ cần em nói em buồn, xung quanh em cũng nói với em rằng: "Có đáng không "?
Đáng lắm mà là đáng đời đấy! Thế rồi tự mình đứng dậy, xem như chẳng có gì xảy ra. Lấy câu hỏi của mọi người mà làm bài học cho riêng mình, từ đó mà mỗi ngày luôn đặt ra những câu hỏi khác cho bản thân mình: "Tại sao cứ phải chạy theo những thứ không xứng đáng mà bỏ quên nhữngthứ đáng được yêu?"
...
Ngày hôm nay
Em viết ra những lời như thế này, em không chắc là anh sẽ đọc được nhưng nếu anh đọc được thì em mong anh hãy lắng nghe hết những gì mà em sắp nói ra...
"Em là một đứa con gái bình thường, không chắc là đẹp hơn ai hết, cũng không phải giàu sang hay biết cách ăn chơi như những đứa con gái khác, cũng chẳng muốn sống dựa dẫm vào ai cả và em cũng không phải là đứa con gái thiếu thốn đến mức phải bám theo anh mà van xin tình cảm. Em đã buông, em chấp nhận rời xa anh là vì em muốn thay đổi bản thân mình, bắt đầu lại một cuộc sống khác rồi. Em không có gì phải luyến tiếc ở anh cả, chỉ là em muốn nói anh biết anh đừng hãnh diện vì có thể làm em gục ngã, em ngã em vẫn có thể đứng dậy được mà, anh giờ chắc đang vui vẻ với người con gái khác, em sẽ không chúc anh hạnh phúc nhưng anh phải ráng sống thật tốt anh nhé! Những gì anh đã làm với em, em vẫn có thể nhắm mắt cho qua và có thể nói chuyện với anh như bạn bè với nhau. Em là thế đấy, dễ yêu, dễ tha thứ và em chẳng muốn làm gì để trả thù. Em tin rồi một ngày không xa sẽ có người nào đó thay em làm điều đó anh à!"
Em bây giờ khác nhiều lắm, đã không còn ngu ngốc, dại dột mà tin vào anh nữa! Em đã vấp ngã nhiều và đã biết cách đứng dậy sau những lần như thế!
Rồi em sẽ yêu người khác!
Su Song Tử -