Có phải những người đã gặp nhau đều có duyên ko? Từ lúc bắt đầu chuyện tình cảm của chúng mình đều là sai lầm. Sai do anh vẫn yêu thương người cũ...Sai do bản thân em quá cố chấp yêu anh.Anh không phải là người đàn ông hoàn hảo và em lại không phải 1 người phụ nữ chuẩn mực.
Người ta nói niềm tin là thứ đắt giá nhất, còn lời hứa lại là thứ rẻ tiền ai cũng có thể làm được...Em đã từng tin anh, mặc cho anh vô tâm với em, không quan tâm em, không chuyện trò...để em bơ vơ 1 mình. Mặc cho anh làm em buồn, em giận nhưng em chưa từng trách anh, quen nhau em cứ khi một ngốc tự làm mình đau rồi khóc...còn anh chẳng bao giờ để ý đến em. Nhưng đến khi em điện thoại nhắn tin cho anh, anh lại ở bên người cũ lại còn nói dối em. Lúc đó, mọi thứ trong em vỡ òa, cái gọi là niềm tin biến đó. Em đã phải cố mạnh mẽ trước mặt anh, không thể để anh thấy những giọt lệ ấy...vì em sợ anh sẽ lại thương hại em...bởi bản thân anh cũng là người yếu lòng như em.
Em biết anh đã từng thích em một cách chân thành, nhưng sự chân thành ấy cũng chỉ thuộc về giây phút ấy. Còn hiện tại chúng ta đã xa nhau mất rồi, em đã từng níu kéo thứ tình cảm này nhưng người mệt mỏi lại là chính em, chăc có lẽ em quá nhạy cảm....
Em đã từng cố thay đổi bản thân để anh hài lòng, một cô gái ăn to nói lớn lại trở nên dịu dàng trước mặt anh.
Em đã từng có những cuộc vui, tụ tập bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt, hát hò...nhưng bây giờ em lại không thích đám đông, không còn uống bia được nữa.
Em đã từng mặc những chiếc đầm body, áo cup ngực, sexy...nhưng bây giờ em lại thích mỗi áo thun quần jeans
Em đã từng thức chờ đợi anh đi chơi với bạn bè anh trong khi anh lại bỏ rơi em...
Em đã từng nhõng nhẽo với anh để anh dắt đi ăn món em thích mặc dù em ăn không hết, anh lúc nào cũng mắng em, nhưng lại luôn chiều em.
Em đã từng được anh chở đi biển, được anh cõng trên lưng đi dạo, được anh lau tóc, được anh quan tâm em như thế nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Anh à! mình đã từng hạnh phúc như thế, em mong sau này anh cũng sẽ sống vui vẻ, đừng vì quá khứ mà đau buồn mãi. Nếu người ta không ở bên anh được, thì sẽ còn nhiều người khác, anh hãy mở lòng ra rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. Em chỉ là người đi cùng anh 1 đoạn đường, ko dài cũng ko ngắn, những gì chúng ta đã từng em sẽ cất giữ 1 góc nhỏ trong tim để mỗi khi nhớ lại em sẽ đều mỉm cười với những kí ức tốt đẹp ấy.
Và cuối cùng em muốn nói " em yêu anh ", em mong em sẽ là người anh đã từng yêu trong đoạn đường ngắn ấy....em không dám đối diện với anh, em sợ bản thân em lại khóc òa ra, sợ cố chấp rồi lại đem tổn thương cho chính mình...em xin lỗi!
Tạm biệt người tôi yêu!
Bích Phượng -