Đối với em, sài gòn mùa yêu chỉ vỏn vẹn hai tuần trong một năm thôi, vì sao ư? Vì đó là những ngày em có anh. Anh về nước, anh về Việt Nam, anh về với gia đình, và một phần anh về với em.
Hai tuần đó, em cùng anh nắm tay nhau đi dạo thành phố, em cùng anh cà phê quán quen, em cùng anh đi thử mua áo cặp, em cùng anh chụp thật nhiều ảnh 2 đứa.
Hai tuần đó, em được gặp anh bằng xương bằng thịt, em được anh ôm trong vòng tay ấm áp, em được kề môi anh ngọt ngào cùng đắng chát.
Hai tuần đó, anh lau đi những dòng nước mắt em rơi, anh nắm lấy tay em khi em lạnh, anh ngắm em khi em mơ màng nhìn đường phố.
Hai tuần đó là Sài Gòn mùa yêu. Hai tuần đó là Sài Gòn mùa em yêu anh.
Còn Sài Gòn mùa yêu nhiều hơn nữa là những tháng ngày Sài Gòn chỉ còn mỗi bóng hình anh.
Những tháng ngày đó, em vẫn một mình tự chạy xe đến công ty, em vẫn một mình ăn cơm quán cô hai, em vẫn một mình đi thăm nhóc nhỏ trong trại mồ côi. Em độc lập anh nhỉ?
Những tháng ngày đó, em không khóc, em không nháo, em không la hét, em không quậy phá. Em ngoan anh nhỉ?
Những tháng ngày đó, em cùng ba mẹ chăm sóc vườn hoa trước sân, em cùng bạn bè dạo phố mua sắm, em cùng đồng nghiệp to nhỏ chuyện "đám cưới người này, đám hỏi người kia". Em hoà đồng anh nhỉ?
Những tháng ngày đó cứ kéo dài và lặp lại 3 năm rồi anh nhỉ?
Nhưng năm nay, Sài Gòn với em, không còn là Sài Gòn mùa em yêu anh và mùa em yêu anh nhiều hơn nữa rồi. Vì...
Vì em quyết định đối mặt với sự thật anh có người yêu bên đó rồi, em không giả vờ hay trốn tránh nữa.
Nhưng Sài Gòn với em bây giờ vẫn là hai mùa yêu và yêu nhiều hơn, chỉ khác là hai mùa em yêu em và em yêu em nhiều hơn.
Vì em nhận ra, trước khi yêu ai đó, em nên yêu chính mình đầu tiên.
Em đã, đang và sẽ hạnh phúc. Anh cũng vậy nhé.
Hoa Dại -