Thật ra, chuyện chụp ảnh chung, hay chuyện đăng tấm ảnh chụp chung lên mạng chẳng thể hiện được chúng tôi yêu nhau đến đâu. Và khi những tấm ảnh tình cảm xuất hiện quá nhiều, cũng sẽ khiến nhiều người không vừa mắt. Nhưng thi thoảng, vào một dịp đặc biệt nào đó, hoặc chỉ là vì hôm nay ta vui khi được ở cạnh nhau, một bức ảnh cầm tay có thể cũng làm đối phương cảm thấy được yêu thật nhiều... Những người yêu nhau, đa số thích chụp hình chung, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, hoặc đơn giản là chụp thế, vì giây phút đó, họ ở cảnh nhau, họ yêu nhau. Thế nhưng tôi với anh có rất ít ảnh chụp chung. Mặc dù anh vẫn chụp cùng với những người con gái khác trong các bữa tiệc nhỏ mà đám sinh viên chúng tôi hay tự tổ chức với nhau nhân một dịp nào đó.
Hồi trước, lúc tôi còn yêu anh rất nhiều, có thời gian tôi ở Việt Nam nghỉ hè, còn anh thì vẫn ở bên ấy, chúng tôi hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua skype. Tôi nhớ là vậy.
Anh là người yêu đầu tiên của tôi. Tất cả với tôi đều mới mẻ. Tôi vẫn thấy người ta hay để ảnh người yêu làm ảnh đại diện Facebook, hoặc là chí ít cũng đăng ảnh của nhau lên và viết vài câu sến súa cho thiên hạ ghen tị chơi. Nhưng anh thì tuyệt nhiên không.
Có lần tôi hỏi: "Tại sao anh không để hình em vậy?". Anh sau đó đã chụp màn hình một tấm hình của tôi rồi thay làm hình đại diện skype. Mà thật ra, skype, anh chỉ dùng để nói chuyện với tôi.
Sau này cũng có một vài lần tôi để ảnh chụp chung làm hình đại diện Facebook, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ anh có một hành động nào tỏ ra liên quan đến tấm hình. Không bấm like, cũng không comment, giống như chưa bao giờ anh nhìn thấy cả. Nên thường, tôi, một đứa hay tủi thân, sẽ gỡ tấm hình xuống sau một vài ngày, hoặc chỉ nửa ngày.
Sau này, dù ai cũng biết chúng tôi yêu nhau, anh thậm chí cũng gặp bố mẹ tôi rồi, tôi cũng hầu như không bao giờ đăng bất cứ một tấm hình nào chung lên mạng nữa. Tôi sợ cái cảm giác chờ đợi một phản ứng gì đó từ phía anh nhưng không bao giờ nhận được.
Suốt một thời gian dài, tôi cứ tự hỏi, có phải là anh không muốn bạn bè người thân của anh ở Việt Nam biết rằng anh đang yêu tôi? Vì tôi mập? Hay vì tôi kém xinh kém duyên so với những cô bạn gái cũ của anh?
Những người yêu nhau, đa số thích chụp hình chung, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, hoặc đơn giản là chụp thế, vì giây phút đó, họ ở cảnh nhau, họ yêu nhau. Thế nhưng tôi với anh có rất ít ảnh chụp chung. Mặc dù anh vẫn chụp cùng với những người con gái khác trong các bữa tiệc nhỏ mà đám sinh viên chúng tôi hay tự tổ chức với nhau nhân một dịp nào đó.
Tôi vào một lần khác cũng đã nghe được một câu nói có lẽ là có đôi phần kì cục từ anh, rằng anh đó giờ chẳng thích chụp chung với người yêu. Và tôi cũng thôi không đề nghị anh chụp cùng những bức ảnh tình cảm nữa.
Cho dù về sau, đôi lần giận dỗi tôi có nói rằng anh không thích nhưng tôi thích thì chẳng nhẽ anh không chiều tôi được sao? Cơ mà tôi là một đứa hay tự ái, tôi nhớ mãi điều anh nói, rằng anh không thích, nên khi anh cố chiều lòng tôi bằng cách rủ tôi chụp mấy tấm tự sướng, hay là thỉnh thoảng nhờ ai đó chụp cho, tôi đều không thoải mái. Vì tôi bị ám ảnh việc bản thân anh không thích như thế.
Có thể là tôi quá nhạy cảm, hoặc có thể những thứ đó đối với anh cũng đã thay đổi qua thời gian. Và có thể ban đầu, khi tôi yêu anh rất nhiều, và tưởng rằng anh cũng yêu tôi rất nhiều, thì đối với anh, tình cảm dành cho tôi chỉ là một vạt nắng nhẹ trong những ngày đông, chứ chẳng phải là gì quá đỗi đặc biệt.
Lâu dần, theo thời gian, chúng tôi ở bên cạnh nhau, yêu nhau như mọi người đều thấy. Nhưng trong lòng tôi luôn có một hố đen thăm thẳm, rằng, tôi giống như một nỗi xấu hổ của anh.
Đến bây giờ, khi đã chia tay, tôi biết rằng, chẳng có nỗi xấu hổ nào như vậy cả, hoặc cho dù đã từng có, thì nó cũng không còn nữa. Nhưng biết vậy thì sao? Vì ngoài chuyện những bức ảnh chụp chung, tôi đã luôn thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa mọi người, cho dù, đáng lý ra, có anh rồi, thì tôi phải thấy mình đủ đầy, hạnh phúc chứ!
Thư -