Cái giá của sự chia ly sẽ là sự hờ hững, hai con người đã từng yêu thương đến vậy nhưng khi rời xa chẳng khác gì trở về thành hai người dưng bước qua nhau. Có ai thấu cho hết có bao nhiêu nước mắt đã đổ vì một cuộc tình chưa trọn vẹn không? Và người ở lại sẽ là người khóc đến thảm, họ khóc vì họ đau, họ khóc vì sự hờ hững quá đỗi cay nghiệt, họ khóc vì họ tiếc thương. Họ tự nhủ với trái tim trống rỗng của họ rằng họ có thể quên, để rồi tự khắc họ không còn khóc nữa. Nhưng có mấy ai làm được thế đâu! Có phải chăng yêu là đau? Thế vì sao con người ta lại yêu làm gì để rồi tự khổ sở dày vò con tim mình, rồi buồn, rồi khóc?
Sài Gòn đông người quá, vội vã quá nên muốn nhớ nhau ở cái nơi này cũng khó, lướt qua nhau là phải thôi. Nhưng làm sao khi lướt qua nhau mà lại có thể giả vờ rằng cả hai chưa từng quen biết nhau hay cũng chưa yêu thương nhau. Giờ thì mỗi người một ngã rồi, kẻ sang phải, người rẻ trái, chỉ vì một giây phút lơ là lạc nhịp mà góc đường chia hai ngã, rẽ lối. Ở cái ngã rẽ đó một trong hai ắt hẳn sẽ tìm được thêm cho mình một con đường mới hay đúng hơn là một hạnh phúc mới, chỉ là một trong hai thôi nhé, thì người ở lại sẽ đau biết nhường nào.
Cũng bằng ấy sự thương đau nhưng còn cay nghiệt hơn khi thấy con người đã từng yêu thương lại yêu thương ai khác - chạm mặt nhau giờ chỉ còn nụ cười chua chát, đắng cay. Thì cũng đúng khi thấy vậy thì còn có ai làm được gì đâu - ức đến phát khóc, mà khóc cũng chẳng được. Con người ấy cũng cần cho mình một hạnh phúc mới, là họ đang yên vui đấy - ừ thì ghen, thì đau, nhưng ích gì? Người ấy khi họ rời xa, họ bảo người ở lại phải quên họ, họ bảo người ở lại hãy tìm một người xứng đáng hơn họ, nhưng họ có biết ngoài họ ra chẳng ai thay thế được cả. Ngày ấy họ đi để quên hình bóng của mình trong tim người ở lại, nên người ở lại muốn quên cũng khó.
Suy cho cùng cái người ra đi đó cũng chẳng có lỗi gì, hơi tàn nhẫn đôi chút thôi. Đều là do bản thân người ở lại không đủ mạnh mẽ để bước tiếp, hay chỉ đang cố chấp chờ đợi thêm một kỳ tích sẽ lại lần nữa xảy ra. Âu cũng chỉ là do bản thân người ở lại không tự thương thân cứ lao vào cái mà đã trở thành vô vọng, nhưng sao trách họ được, chỉ vì họ quá sâu nặng mà thôi. Thôi thì cứ mặc cho cái duyên tự đến, có lẽ họ sẽ tập quên đi cái quá khứ ấy, nhưng chỉ xin ai đó cho họ giữ lại ai đó trong tim họ một ít thôi, để họ có thể nhớ họ từng yêu ai đó biết nhường nào.
Và tôi cũng như họ - những con người ở lại...
Phương Phương