Có lẽ mọi thứ cứ xảy ra như nó vốn phải thế. Em chậc lưỡi nói với mình rằng. Ừ thì biết đâu đấy yêu chỉ đơn giản là như thế, nhưng phải chăng vì mọi thứ đều tự nhiên mà đến, vậy nên con người ta cũng hững hờ mà gĩư lấy. Đôi lúc em không tìm thấy đâu là nơi mình đang đứng. Em thấy mình như cái bóng vật vờ bên lề cụôc sống của ai đó. Vui tay thì kéo sát lại gần, khi không muốn sẽ đựơc chau chuốt đặt về vị trí bên lề ấy. Một vị trí mà không biết tiến lên hay lùi lại. Em đựơc mặc định để mạnh mẽ lên.... Thì ra em cũng chẳng tuỵêt vời chút nào nếu không muốn nói là có chút tệ hại. Chẳng mạnh mẽ hay lí trí đựơc như mong chờ...
Yêu mà! Nếu yêu mà con người ta còn lí trí đựơc nhiều như vậy thì có lẽ chưa phải là yêu. Em tự cho mình cái định nghĩa vô căn cứ ấy. Bởi lẽ em luôn cho rằng yêu là lúc mọi đìêu đều có lí lẽ riêng của nó. Không phải anh cứ nói một là một, hai là hai. Hay chăng ghét là ghét, và ngay cả khi nhớ cũng sẽ chẳng đơn thuần là một nỗi niềm nữa. Chỉ là sẽ có những lúc cứ nhớ như chưa từng đựơc gặp trong cụôc đời này, quan tâm như lo sợ không còn thời gian nữa. Gấp gáp mà gĩư lấy mọi đìêu. Đó mới là lúc con người ta yêu. Liệu chăng là như vậy?
Yêu để thấy mịt mờ cả trong suy nghĩ lẫn lối đi. Với một số điều có thể anh đã đắn đo cân nhắc cả tháng trời, nhưng khi thực sự đối mặt anh vẫn cứ cương quyết mà làm theo tình cảm của mình..Đó mới thực sự là lúc anh biết tình yêu trong anh lớn thế nào.. Đôi khi em tự hỏi, phải chăng tình yêu là thứ chất chứa nhìêu chóng vánh, để rồi đến mức không phải ai cũng sẵn lòng tòan tâm toàn ý mà yêu thương.. Lại là cái hụt hẫng không gọi mà đến! Em thèm những lúc đựơc quan tâm nhẹ nhàng, thèm cái cảm giác người ta chủ động đến cạnh em, để cái cảm giác thấp thỏm rằng hình như em đang một mình sẽ tự biết mà rời đi...
Em thèm cả những buổi hẹn như đặt chuông báo thức, rồi như đứa trẻ chờ chờ mong mong tới cuối tuần dắt tay nhau đi dạo tìm cái nắng đầu thu. Gió sẽ nhè nhẹ thổi qua góc phố ấy. Đi cạnh nhau cả ngày trời mà không gợn lòng bâng quơ vì bất kì đìêu gì...
Em thèm cái âm ấm nơi bàn tay khi anh sẽ như thói quen sẵn có mà nắm lấy tay em giữa phố đông người.. Em thèm cái cảm giác mọi thứ quanh em đều hiển hiện quanh anh. Vậy là em sẽ khẽ gật đầu khoái chí tự nhủ, mình đang xuất hịên trong nhịp sống của ai đó...
Em thèm... À không, chắc chỉ là mình em muốn những đìêu như thế. Những thứ chẳng biết kể sao cho hết khi em yêu một người. Chông chênh và ngong ngóng những cái như mơ hồ trong cụôc sống quanh em.. Em luôn tâm nịêm những đìêu tuỵêt vời nhất sẽ tới khi em đặt hết lòng mình vào ai đó. Nhưng nó cũng dạy em rằng, đặt hết lòng với một ai không nhất định phải chờ đợi người ta phải trọn vẹn lại như thế. Đơn giản là hết lòng để yêu. Muốn ôm hãy cứ ôm, muốn hôn hãy cứ hôn, muốn sống hết một lần vì tình cảm thì hãy cứ làm thế. Dù không nhất định đìêu em mong chờ sẽ tới. Bởi lẽ "Yêu là khi con người ta tìm mọi cách để xích lại gần chứ không phải tìm vô vàn lí do để xếp xó mọi tình cảm"
Ừ. Cô gái, Em lại cố chấp với tình yêu của chính mình mất rồi.... Để rồi chỉ tiếc rằng anh vô tâm với tất cả, và đáng buồn hơn là em nằm trong cái tất cả ấy....
Chi Mập -