Tuổi trẻ của em gắn với những con đường mà người ta hay đặt tên cho những con đường ấy là cô đơn. Chẳng phải em thích trói chân mình đi hoài đi hoài trên những con đường có quá nhiều nỗi đau ấy đâu. Chẳng là vì so với nhiều người, yêu thương của em nó đến chậm hơn mà thôi.
Có người nói, sao không xoắn ống quần lên chạy đến những nơi ồn ào, nhộn nhịp để bù đắp cho tuổi trẻ đã từng thiểu thốn của mình mà cứ mãi lang thang trên những con đường đã cũ như những kẻ dị hợp thế kia. Không sợ cô đơn sao? Không sợ sẽ không có người thương sao?
Sợ! Em đã từng. Sợ đến nỗi phải chạy vòng vòng tìm cho được một người thương. Sợ đến nỗi phải khoác tay với một kẻ xa lạ giữa vạn người,vừa đi, vừa cười cười nói nói như thể thân quen từ lâu lắm. Rồi đến cuối cùng nhận ra điều đó thật vô nghĩa. Sao phải hành hạ bản thân bằng những thứ cảm xúc vốn dĩ không hề tồn tại, sao phải giả vờ được yêu thương và đã yêu thương như một kẻ ngốc nghếch thế kia.
Cuộc sống vốn dĩ kì lạ, nếu chúng ta cố gắng bước xa hơn một bước thì mọi thứ sẽ đẩy ta ra xa hai bước. Giống như trong tình yêu , càng cố gắng yêu thương thì yêu thương sẽ càng trở nên xa vời, vậy nên đừng cố gắng tìm kiếm, hãy cứ để mặc cho cô đơn đi chung với chúng ta một đoạn, một đoạn mà thôi. Biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, lang thang trên những con đường đã cũ như những kẻ dị hợp như thế, chúng ta lại gặp nhau.
Cười Tít Mắt -