Phải trải qua những ngày trống vắng khi mất đi một người đã từng là cả thế giới của mình đó cũng là cả một hành trình dài và tràn đầy những thử thách. Từ trên bầu trời rơi xuống vực thẳm, cảm giác thật không hề dễ dàng. Nhưng nếu đã hết duyên thì dù ta muốn níu kéo cũng không thể được.
Thời gian sẽ chẳng thể làm ta quên đi được một người, nhưng nó có thể làm lu mờ những vết thương nơi con tim đang nhỏ máu. Và thời gian cũng dẫn ta đến một cuộc sống mới, nơi chẳng có người tìm về.
Bầu trời về đêm lạnh lắm, cô đơn lắm, làm ta nhớ những cái ôm ấm áp từ phía sau mỗi khi tiết trời se lạnh, làm ta nhớ ánh mắt chăm chú âu yếm, dịu dàng chỉ dành cho ta. Cảm giác bồi hồi mỗi khi ta nhớ lại chuyện thuở xưa, dầm mưa mỗi chiều mưa lất phất. Những ngày xưa ấy, ta tự hỏi liệu người còn nhớ hay đã quên?
Có biết bao năm tháng ta cùng người hạnh phúc ấy, biết bao nhiêu tháng ngày ta đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu. Rồi một ngày thức giấc ta mới giật mình nhận ra quanh mình chỉ là hư ảo. Người đã đi bỏ lại ta với một khoảng trống to lớn nơi tâm hồn, để mặc ta lại với nỗi hoang hoải cô đơn trống vắng trong thinh lặng. Ta chới với với con tim đầy rẫy những vết cắt mà người ban đến, rồi ta lạc bước trong đêm tối tăm không lối thoát.
Nếu có một người yêu thương ta, liệu rằng, ta có thể mở cửa để đón nhận họ hay không khi ta ấn định người cũ mới là cả thế giới đối với ta. Ta hoang mang và hoảng hốt, ta chẳng biết nên làm gì để đối mặt với tất cả.
Một chiều mưa tầm tã, ta bỏ mặc lại vỏ bọc của mình phía sau ánh nắng mặt trời chói chang. Bước trong mưa lặng lẽ mà lòng man mác những nỗi buồn, ta tự hỏi, liệu có không một tình yêu vĩnh hằng?
Những ký ức xưa đó, ta sẽ giữ cho riêng người cũ. Ta sẽ chôn giấu những hình ảnh về người vào sâu một góc nhỏ nơi con tim mình. Dẫu rằng, nhiều lần khi ta tình cờ bắt gặp những hình ảnh xưa cũ vẫn thấy nhoi nhói nơi con tim, nhưng cảm giác nỗi đau chạm đến bầu trời đã không còn nữa.
Cuộc sống thật đẹp và ta vẫn sống dù chỉ còn một mình. Ta vẫn đi trên con đường ấy, vẫn mùi hương ấy, vẫn cảnh vật ấy, nhưng trải nghiệm cảm giác một mình. Ta vẫn tươi cười, vẫn hiện diện với cuộc sống với những mảng đa màu sắc mà ta có thuở ban xưa.
Ta trở thành ta mạnh mẽ hơn ngày hôm qua, không còn vấn vương hay tiếc nuối cuộc tình vừa qua. Và ta mở lòng để đón nhận một tình yêu mới, một tình yêu dẫu chẳng biết trước tương lai nhưng ta bằng lòng với hiện tại.
Hà Nguyễn -