Mấy hôm nay, Hạnh cứ đứng ngồi không yên vì mẹ chồng cô cứ hỏi cô giữ hộ tiền cưới và đồ trang sức vàng bạc mà cô được cho làm của hồi môn trong lễ cưới. Hạnh thì ngay từ ban đầu đã không có ý định gửi mẹ chồng giữ hộ tiền bạc vì cô không muốn sau này khi cần lại khó đòi. Chồng cô cũng không có ý hỏi gì cô về của hồi môn mà bố mẹ đẻ cho cô cả. Anh để cô tùy ý thích làm gì thì làm. Còn tiền cưới thì là khách của bố mẹ chồng thì Hạnh cũng đã gửi lại hết cho bố mẹ chồng cả rồi.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Thế nhưng mẹ chồng cô vẫn cứ ngỏ ý, bóng gió với cô rằng còn trang sức của hồi môn rồi tiền cưới còn lại của hai vợ chồng cứ đưa mẹ giữ hết cho. Sau này có cần thì mẹ sẽ đưa lại cho chứ có đi đâu đâu mà mất. Hạnh thì không muốn như vậy. Vì cô đâu phải kiểu phụ nữ không giữ được tiền bạc hay ăn xài hoang phí đâu. Hơn nữa có gửi tiền các cụ thì các cụ cũng để trong ngân hàng chứ có khác gì đâu. Nếu vậy thà cứ để cô giữ trong ngân hàng đứng tên cô còn hơn.
Thêm nữa tiền đưa cho bố mẹ chồng rồi đến lúc đòi lại, bố mẹ không đưa hết cô cũng chẳng biết phải làm sao. Không phải cô tính toán với gia đình chồng mà là chuyện tiền nong không rõ ràng thì sẽ tạo cảm giác không vui vẻ sau này. Nếu bố mẹ chồng cần gì thì cứ hỏi vợ chồng cô rồi vợ chồng cô lo được bao nhiêu thì lo. Chuyện cô tự nguyện giúp nó sẽ khác hẳn với việc bố mẹ tiêu trước rồi báo sau. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy mình tốt nhất là không nên gửi tiền cưới, của hồi môn cho mẹ chồng giữ hộ.
Tuy vậy, cô vẫn đắn đo, vì có lần cô nói là cô muốn giữ tiền để sau này còn sắm sửa nhà cửa, rồi thì còn nhiều việc thì mẹ chồng cô lại không vui lắm. Bà phụng phịu, hờn dỗi với cô. Bà nói cứ như là cô sợ bà lấy hết tiền của cô không bằng.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Hạnh thì luôn quan hệ mẹ chồng, nàng dâu được yên ấm, thoải mái và hạnh phúc. Sau cùng thì nghĩ mãi Hạnh cũng chưa tìm ra cách giải quyết trọn vẹn nên cô đành hỏi ý kiến chồng. Vì dẫu sao tiền cưới cũng là tiền chung, mẹ cũng là mẹ của chồng nên cô muốn anh cho ý kiến. May mắn là chồng cô là người biết suy nghĩ, chính chắn nên anh nói cô cứ giữ của hồi môn của cô vì đó là tiền bố mẹ đẻ cho cô. Còn tiền cưới thì để lo cho cuộc sống gia đình sau này, cũng không cần đưa cho mẹ chồng làm gì. Bây giờ hiện đại, cần giữ tiền thì chỉ cần ra ngân hàng vừa an toàn, vừa đảm bảo. Về phần mẹ chồng thì anh sẽ nói lại với mẹ để mẹ hiểu và không hờn dỗi nữa.
Quả thật chồng cô vô cùng tài năng. Không biết anh nói gì mà sau đó mẹ chồng cô không còn hỏi chuyện của hồi môn của cô nữa. Bà cũng không có mặt nặng mày nhẹ hay khó chịu với cô. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình tự nhiên vui vẻ, thoải mái hơn hẳn.