Có lẽ đúng là như vậy, yêu thì chỉ đơn giản là yêu thôi chứ đừng hứa hẹn bất cứ điều gì, vì ai biết trước được tương lai đâu,cũng chẳng biết trước được ngày mai sẽ hạnh phúc hay đau khổ.Vẫn biết là như vậy nhưng sao ta vẫn dành cho nhau những hứa hẹn để rồi giờ đây là người dưng rồi sao ta lại không thấy thanh thản chút nào.
Hôm nay lại là một ngày mưa phùn,lạnh lẽo quá.Nhớ lại ngày mình còn bên nhau, những ngày mưa như vậy mình thường quấn quýt bên nhau,kể cho nhau nghe những vui buồn của cuộc sống,những ngày mưa anh vẫn cầm ô chạy lên giảng đường dù biết rằng em mang ô đi, chỉ vì anh nói rằng không muốn con đường em về một mình mà không có anh bên cạnh, ngày mưa đó thật ấm áp.Nhưng hôm nay em để mưa tạt vào mặt mà cũng chẳng muốn lấy tay vuốt đi những giọt nước ấy, vì em biết một điều rằng em đang khóc, em để nước mắt của mình lẫn trong màn mưa vì chẳng còn ai để ý thấy em đang khóc cả,cái lạnh tê buốt của miền bắc chẳng thấm tháp gì với nỗi đau trong lòng em lúc này- chơi vơi, lạc lõng.
Có phải ta đã có quá nhiều kỉ niệm về mưa không mà sao giờ đây em sợ nghe tiếng mưa quá,nước mưa rơi xuống làm lòng em nặng trĩu nỗi nhớ về anh,ước chi mưa rơi mà có thể mang nỗi nhớ của em trôi đi thì tốt biết mấy.Nhưng nỗi nhớ chỉ là thứ vô hình không thể cầm nắm và bản thân em cũng bất lực trong việc điều khiển nó!
Mưa,vẫn mưa...mặc kệ..em vẫn nhớ anh,chỉ đơn giản là nhớ thôi vì em biết lãng quên anh là một điều ngu ngốc nhất mà e bắt bản thân mình làm lúc này, và em cũng biết rằng khi nào em còn cố gắng xóa hình ảnh của anh thì trong em vẫn chưa phai nhạt đi li tất nào.
Ngày mưa này đã không còn anh nữa rồi,cái lạnh lẽo của cô đơn em cũng đã quá quên thuộc,mọi chông chênh cũng đang dần trở lại vị trí ban đầu,mọi thứ của tương lai em không thể biết trước,nhưng ngay hiện tại đây em biết rằng con tim em vẫn đang thổn thức về anh và nó cũng đang nhắc nhở em rằng: Đánh mất anh là một việc làm ngu ngốc nhất mà em đã từng làm!
Sam Linh -