Chẳng gặp phải vấn đề gì, em tự tin là chuyện tình này sẽ không như câu chuyện cũ. Nhưng lịch sử lại lặp lại...Những vấn đề kia bỗng chốc lại chính là những lý do để mọi thứ tan rã. Công việc ư? Tuổi tác ư? Hay chính vì một lý do nào khác nữa? Tất cả vỡ tan tành. Chao ôi, mộng đẹp! Em chẳng biết nói gì thêm nữa. Chỉ biết rằng em đã kỳ vọng ở anh quá nhiều. Và em cũng đã cố gắng đến tận giây phút này.
Chúng ta đã bắt đầu từ tâm thư thổ lộ tình cảm của em. Vậy hôm nay chúng ta cũng kết thúc bằng tâm thư nhá! Nghe có vẻ hoành tráng chứ cũng không có gì đâu!
Sau tất cả người ta trở về với nhau. Còn chúng ta sau tất cả những gì cố gắng bên nhau thì kết thúc vẫn là chia ly. Đã có thời gian mình hạnh phúc phải không anh? Những giây phút ngọt ngào mới yêu, những giây phút chỉ nghĩ đến nhau thôi cũng thấy thổn thức trong lòng. Để dám yêu anh, trong em đã là một nỗ lực rất lớn.
Quãng thời gian trước đó đã quá kinh khủng với em vì một chuyện tình cảm gặp phải sự phản đối của gia đình. Chấp nhận đến với anh thực ra em cũng đã phân tích, suy nghĩ nhiều lắm đấy ạ! Em nhìn vào anh, một sự tin tưởng khá lớn. Em nghĩ rằng với tính cách của anh, cho dù cho khó khăn gì, chắc hẳn anh cũng sẽ sẵn sàng cùng em vượt qua, che chở cho em. Em đã kể cho anh về câu chuyện buồn của em.
Anh phản đối hành động của người kia, anh phê phán người ta là người đàn ông không tốt, không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Trong em thầm nghĩ, anh ắt hẳn sẽ khác. Thì ra nói thì dễ, nhưng người ra chẳng bao giờ thực hiện được điều mình nói. Lời nói và hành động cách nhau cả một quãng đường dài mà không phải ai cũng có thể đi được.
Lúc đó chúng ta đều đang ở Hà Nội. Hình như anh không nói với em rằng sẽ thi để về quê. Mọi thứ vẫn lờ mờ chưa có một hướng quyết định nào đúng không ạ? Lúc đó em hoàn toàn, hoàn toàn không có một suy nghĩ gì về chuyện mỗi đứa một nơi. À, lúc em viết tâm thư là anh về thành phố rồi, chấp nhận yêu xa và ngây thơ nghĩ rằng lúc nào muốn là có thể gần nhau. Ngốc nghếch hay ngu si đây?
Tiếp nữa là vấn đề tuổi tác. Em đã một lần tình cảm dính vào chuyện tuổi tác, anh biết rồi mà. Nhưng lại không hề suy nghĩ, không hề hay biết về vấn đề tuổi của hai đứa. Mà chính anh cũng nói không tin vào vấn đề tuổi tác, bói toán gì đó. Mừng thay! Vậy mà cuối cùng vẫn là không hợp! Lúc ngộ ra đã muộn rồi!
Đó, những "phân tích" của em trước khi quyết định yêu anh. Rồi xoay quanh chúng ta còn rất nhiều mối quan hệ liên quan nữa. Chẳng gặp phải vấn đề gì, em tự tin là chuyện tình này sẽ không như câu chuyện cũ. Nhưng lịch sử lại lặp lại...Những vấn đề kia bỗng chốc lại chính là những lý do để mọi thứ tan rã. Công việc ư? Tuổi tác ư? Hay chính vì một lý do nào khác nữa? Tất cả vỡ tan tành. Chao ôi, mộng đẹp!
Em chẳng biết nói gì thêm nữa. Chỉ biết rằng em đã kỳ vọng ở anh quá nhiều. Và em cũng đã cố gắng đến tận giây phút này. Nhưng anh có biết lý do vì sao em chấp nhận buông tay không? Trước đó em vẫn chai lỳ, vẫn kiên quyết bám riết lấy anh chờ ngày chúng ta được đến với nhau. Em nói với anh rằng cho em ở bên anh, đến khi nào em hết yêu anh thì tự khắc em dừng lại. Nhưng có ai ngốc mà không hiểu, đó chỉ là cái cớ, có tình yêu nào gần nhau để xa nhau đâu.
Nhưng từ ngày đó... Bà anh mất, em muốn về và xuống nhà. Em nói với anh rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Dù gì đó là bà anh, còn em mặc dù không được chấp nhận nhưng là người đang yêu anh. Em làm thế sai sao? Ngày hôm đó, em đã vô cùng trách anh, vô cùng thấy tổn thương. Và em buông lơi dần sự cố gắng cho tình yêu này. Những ngày sau đó, sự thất vọng càng nhiều lên. Rồi một lần nữa, và đó cũng chính là khi em quyết định chúng ta sẽ không thể tiếp tục.
Anh nhớ hôm anh nói với em 50 ngày bà xuống nhà chứ. Nội dung nói chuyện hôm đó, những gì em nghĩ hôm đó hình như em đã nói lại với anh rồi. Từ mừng thầm rồi hụt hẫng, rồi thất vọng, chán nản. Có ai yêu nhau mà chỉ còn được nhắn tin, gọi điện không anh? Có ai yêu nhau mà cái quyền gặp gỡ cũng không có không anh? Có người nào yêu trong im lặng vậy không anh? Có nghĩ cho em một chút nào không anh? Tại sao em càng chấp nhận chịu đựng thì mấy người càng cố gắng làm tổn thương em hơn? Giống! Giống lắm anh ạ! Những gì em đã trải qua trước đó, anh lặp lại y nguyên và có phần cường điệu nó lên. Những lời nói, hành động, suy nghĩ sao nó giống như vậy? Anh đã từng lên án người ta lắm mà, sao giờ lại làm hơn thế, làm em đau gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần hơn thế nữa?
Ngày em quyết định buông tay anh và ra đi nghĩa là em đã không còn con đường nào khác. Hiện tại ngoài chạy trốn nơi này, em không còn biết phải làm gì khác. Nơi đây quá nhiều đau thương rồi! Anh nói rằng đánh cược với số phận khi để em ra đi? Anh định đánh cược bằng cuộc sống của em sao? Nhưng em đi rồi, đâu có quay lại đâu anh! Giờ phút này, anh đã được tự do ạ! Em sẽ không khóc nữa, sẽ mỉm cười ra đi anh nhé!:). Chỉ cần biết rằng: chúng ta đã từng hạnh phúc, và em đã yêu anh rất nhiều!
PVA -