Đôi khi em muốn hỏi rằng: "Anh giờ sống có ổn không". Nhưng tất cả đều giữ lại sau lời thề mà em đã nói...
Ngày mà em biết được anh đã có một người con gái khác, em đã thề sẽ không bao giờ làm phiền anh. Xóa Facebook anh, xóa Zalo, xóa số điện thoại, xóa mọi hình ảnh, mọi câu nói em hằng ghi nhớ... Em không cho phép mình nhắc đến cái tên anh, không cho mọi người nói đến anh và cô ta, không cho phép chính mình nhắc đến, không cho phép chính mình tìm hiểu về anh... Vâng, em làm được, em đã làm được...
Nhưng rồi thì sao, em cố tìm kiếm những thứ khác làm em quan tâm hơn, làm em vui hơn; em cố đẹp cố xinh, cố cười nói, cố tỏ ra hạnh phúc hơn; em cố làm mình bận rộn hơn, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn...
Cố gắng để quên một kẻ phụ bạc, em tự cười giễu chính mình: A, mày đã yêu một kẻ không xứng đáng suốt thời gian qua, mày thật ngu ngốc...
tình yêu nào mà không dại khờ, mà không ngu ngốc.
Em, yêu anh ở cái độ tuổi 24, cái tuổi mà em đã trải qua nhiều thứ và ngỡ mình đã trưởng thành lắm rồi. Yêu anh ở cái thời điểm mà em có tất cả mọi thứ trong tay, yêu anh và tin mọi điều anh nói, mơ tưởng cả về gia đình nhỏ, em cho rằng hạnh phúc đã trong tay mình rồi... Để rồi, một ngày, bỗng nhiên mọi thứ thay đổi, đột ngột, em bàng hoàng... Đã bao lần em giật mình tỉnh giấc và tự hỏi có phải em đang mơ... Bao lần em hỏi chính mình rằng em sai hay anh sai, hay là kẻ thứ ba sai... Đã bao lần rớt nước mắt, bao lần gục ngã...
Rồi đến một ngày, cơ duyên nào trên đời khiến em gặp một người nọ. Chẳng phải chàng hoàng tử như trong những câu chuyện mà em đã đọc nhưng lại khiến em dần quên anh đi nhanh chóng, nhanh như cái ngày anh hoàn toàn quên em...
Em, đã cười nhiều hơn, bận rộn hơn. Còn làm những việc ngốc xít và thấy mình như trở lại cái tuổi đôi mươi vậy. Và, giấc ngủ em đã thôi những cơn mộng mị mà nhân vật chính cứ mãi là anh...
Em tự cho mình cái quyền được mê đắm vào thứ tình cảm ấy. Cũng không lí giải được chính mình sao lại buông bỏ nhanh đến thế. Nhưng em cũng sợ, sợ làm tổn thương người khác. Lại sợ chính mình tổn thương thêm lần nữa. Em sợ là sai, em sợ vội vàng, sợ người ta rồi sẽ lại là thoáng qua đời em... Sợ, em cứ sợ những thứ vô hình. Và sợ khi thấy bản thân đã thay đổi nhanh đến chính em cũng không ngờ...
Em tự hỏi: Như vậy là sao, tình cảm này là sao, con người mình là sao? Luôn cho mình là nhất kiến chung tình, em đã từng nghĩ có lẽ phải rất lâu mới quên được. Rồi em trách người, trách đời...
Khi chia tay , anh vội vàng yêu một người mới, em cho rằng anh không yêu em, anh lừa dối, anh phản bội em thì anh thực sự là kẻ xấu. Đến giờ em mới hiểu, hết rồi đơn giản là hết rồi. Anh hết yêu em không có nghĩa là anh không được quyền yêu một người khác.
Và ngày hôm nay, khi mọi thứ lắng lại, nhìn hạnh phúc em đang có. Em đâm ra trách cả mình. Trách chính mình cũng đã nhanh chóng quên đi, chính mình đã hạnh phúc như vậy ấy, thì em lấy quyền gì mà không cho phép anh hạnh phúc. Và em tự hỏi, giờ anh sống có tốt không...
Anh, một người đã từng đi qua đời em, cho em nhiều kỉ niệm, nhiều hạnh phúc và sự trưởng thành. Dù có nhiều đau đớn nhưng đều là những hồi ức không thể quên trong cuộc đời cả em và anh. Vâng, em chấp nhận sự thật và thôi oán trách, chấp nhận đối diện là cho người khác một cơ hội, cho chính mình một cơ hội. Cũng là cho anh cơ hội được sống tốt hơn, được hạnh phúc hơn.
Vậy nên, ta hãy cứ hạnh phúc theo cách riêng của mình, anh nhé...
Huyền Vui -