19 tuổi, cô đẹp như một bông hoa dại ở làng. Vẻ đẹp toát lên từ ánh mắt, nụ cười và cả dáng dong dỏng cao cùng làn da trắng bóc. Khi ấy, cô khăn gói lên thành phố, bắt đầu cuộc sống tự lập của một sinh viên xa nhà. Cô gặp Kiên, người con trai có đôi kính cận thư sinh, học trên cô một khóa. 19 tuổi, cô trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho Kiên - tình đầu của mình.
Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô thông báo có thai, hắn sững sờ rồi chuyển sang tức giận: “Đã bảo phải uống thuốc khẩn cấp rồi, bộ cô không phải là người nên không hiểu tôi nói gì hả. Hay đó không phải là của tôi? Cô dễ dãi lên giường với tôi như vậy thì chắc gì không dễ dãi với bao thằng khác?”. Hắn cười mỉa mai trên những giọt nước mắt của cô. Tát hắn một cái, cô đi thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Hai ngày sau, cô gần như kiệt sức vì không ăn uống được gì, đầu óc lúc nào cũng chỉ quẩn quanh nỗi lo lắng vì cái thai. Hắn đến, nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi, mình cưới nhau đi!”. Cô vui như thể chưa từng được vui. Đám cưới diễn ra vội vã trong sự chán ngán của hai bên gia đình. Sau khi cưới, cô nghỉ học để sinh con và chịu sự dè bỉu của gia đình chồng. Thật xui cho cô vì thằng bé không hề giống ba mà chỉ giống bên ngoại. Hằng ngày, cô phải nghe bao lời cay độc: “Chắc gì đã con thằng Kiên, nếu là con nó tại sao một nét cũng không giống?”... Thậm chí, Kiên cũng lạnh nhạt và quay ra đay nghiến vợ. Hắn ta nói vì cô mà giờ hắn ta phải làm chồng, làm cha, chẳng còn tự do, mà có khi đứa trẻ ấy cũng chẳng phải của hắn. Nước mắt cô chan đầy những bát cơm ở nhà chồng, nhan sắc cô đi xuống không phanh.
29 tuổi, cô trở thành người phụ nữ hai đời chồng mang trong mình quá nhiều nỗi đau và sự thù hận đàn ông (Ảnh minh họa).
Sự chịu đựng của cô ở nhà chồng lên tới đỉnh điểm khi mẹ chồng cô thẳng tay đánh một đứa bé 9 tháng tuổi vì nó dám bò tới làm đổ thúng gạo bà mới đi xát về. Cô ôm thằng bé đang khóc toáng lên vì đau. Nhìn mông bé đỏ ửng, in năm ngón tay to tướng của bà nội, cô hét lên: “Sao các người quá vậy, các người không thương tôi thì cũng thương thằng bé với chứ, nó còn quá nhỏ….”. Bốp, Kiên tát cô, vì tội hỗn láo với mẹ chồng. Trong đêm tối, cô lếch thếch ôm con về nhà mẹ đẻ cách xa 20km, không một lời níu kéo từ nhà chồng. Cuộc hôn nhân thứ nhất của cô kết thúc khi nó tồn tại chưa đầy 2 năm. Khi đó, cô chỉ hơn 21 tuổi.
Cô sống lặng lẽ với con trai mà chẳng dám mở lòng với ai nữa. Lạ thay, thằng bé càng lớn càng giống ba. Nhà nội hình như hối hận nên hay tới thăm bé và cho tiền, quà. Cô từ chối tất cả, cô cần bình yên. Cô hận họ. Mãi khi con trai 6 tuổi, cô mới yêu thêm một người nữa, người đó là đồng nghiệp của cô, tên Phát, anh làm bảo trì xe, cô làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng xe máy. Mọi người ra sức vun vén anh đến với cô, ba mẹ cô đồng ý vì anh quá tử tế, còn gia đình anh cũng rất mến cô, vì cô đẹp, cô nhẹ nhàng và biết sống. Hai người tổ chức hôn lễ rình rang trong sự chúc phúc của hai họ. Đám cưới thứ hai với cô là hạnh phúc, là nụ cười viên mãn.
Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân lại không dễ dàng như thế. Có quá nhiều sóng gió ập đến khiến cô và Phát chao đảo.
Đầu tiên là Kiên, chồng cũ của cô. Thấy cô hạnh phúc, lại ngày càng xinh đẹp hơn, Kiên đâm ra thù hận và muốn phá đám. Hắn hay lấy lí do qua lại thăm con để gặp gỡ cô. Có khi, hắn đến chơi với con từ chiều đến gần 9 giờ đêm mới về. Cô nói, chồng cô nói rồi đến ba chồng cô nói, Kiên vẫn chỉ buông câu: “Luật pháp quy định tôi được quyền thăm con, ai cản là người đó vi phạm luật. Với lại tôi chỉ ngồi chơi với nó ở ngoài sân chứ có ăn uống gì của mấy người đâu mà mấy người đuổi”.
Bất lực, mọi người đành kệ hắn nhưng trong lòng Phát không mấy vui, Phát ghen. Hôm ấy, Kiên đến thăm con đúng ngày cô ốm nên nghỉ làm, ba mẹ chồng lại đi ăn giỗ tận Quảng Nam chưa về. Phát về, thấy Kiên đang nấu cháo cho cô, anh hất tung nồi cháo, đuổi Kiên về và xa xả mắng cô là đồ lăng loàn. Mặc cô thanh minh trong nước mắt, Phát vẫn hung hãn đánh cô. Đó là trận đòn đầu tiên của cô từ khi làm vợ.
Phát cũng bắt đầu có ác cảm với con riêng của vợ hơn, chỉ cần nó phạm một lỗi nhỏ là anh sẵn sàng đánh nó, mắng nó bằng những từ ngữ chợ búa. Gia đình anh khuyên can, anh bớt rồi vẫn chứng nào tật nấy. Anh hay đi nhậu nhiều hơn, thậm chí có lần cô ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo anh, hỏi thì anh hất hàm: “Cô có còn là gái tơ không mà đòi hỏi tôi phải chính chuyên?”.
Thấy vợ chồng cô xích mích nhiều quá, ba mẹ chồng cho hai người tiền xây nhà riêng. 28 tuổi, cô mang thai đứa con thứ hai và cũng là đứa con đầu lòng của Phát. Nhưng ông trời như trêu ngươi khi anh lại không chịu nhận đó là con mình. Phát ngày xưa biến mất, nhậu say, anh lải nhải: “Này, hỏi thật, đó là con thằng nào?”, “Đó có phải con tôi không hay lại của thằng khốn đó, một đứa không đủ còn đứa thứ hai cũng bắt thằng này nuôi nốt à?”… Bầu bì nhưng cô vẫn phải làm mọi thứ, chẳng được chồng cưng chiều, chẳng được chồng quan tâm. Hàng đêm cô chỉ ao ước con sinh ra giống Phát cho đời cô bớt khổ, nhưng có lẽ ước mơ đó không thành hiện thực.
Hôm ấy, cô đang nấu ăn thì con trai cô chạy nhảy, lỡ đụng vào cái bình sứ Phát mới mua làm vỡ tan tành. Đang trong cơn say xỉn, Phát mạnh tay đánh nó bằng cái thắt lưng to đang đeo trên người. Cô lao vào giữ con. Như con thú điên, anh đánh cả hai mẹ con, vừa đánh vừa hét: “Đánh cho chết con mày, con thằng khác. Đánh cho chết!”. Cô ôm con trai mà che chở cho con cho đến khi gục xuống vì kiệt sức. Trong cơn mê sảng, cô chỉ biết người ta đã lấy thứ gì đó từ trong cơ thể mình ra. Khi tỉnh dậy, cô biết, mình đã mất đứa con thứ hai từ chính những đòn roi của ba ruột nó. Cô gào lên, khóc như điên dại trong vòng tay mẹ. Phát nhiều lần đến xin lỗi nhưng cô đã quá đau, cô không muốn cuộc sống mình rơi vào địa ngục một lần nữa.
29 tuổi, cô trở thành người phụ nữ hai đời chồng mang trong mình quá nhiều nỗi đau và sự thù hận đàn ông. Trái tim cô đã chết cũng đứa trẻ chưa kip ra đời...
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: