Hỏi:
Chị Tâm An thân mến!
Em năm nay 46 tuổi, em là giáo viên tiểu học. Vợ chồng em hiện nay đang bên bờ vực thẳm, em muốn chị giúp em ạ. Chúng em có hai đứa con gái và đều đã lớn cả. Chúng rất ngoan và học giỏi. Vợ chồng em sống xa nhau do điều kiện công việc.
Ban đầu anh thường về thăm mẹ con em, anh rất yêu vợ và các con. Hiện tại, chồng em đi cai xây được vài năm nhưng hay kêu bận và tiền không có do các công trình nợ, con học tốn kém, em phải tự xoay sở, và đối xử nội ngoại anh cũng mặc em. Mặc dù vậy nhưng em không kêu ca gì cả, lo cho con ăn học, đến quần áo của anh em cũng lo hết.
Cách đây 3 tháng con lớn tìm thấy trong điện thoại bố có nhắn tin với người khác. Lúc đó anh thú nhận hết với em, có qua lại với người phụ nữ khác được 2 năm rồi, nhưng có lẽ thời gian dài hơn, vì khi xây nhà xong, sắt thép còn lại và mấy chục tấm tôn anh ấy mang đi xây nhà cho người phụ nữ đó, mua tủ lạnh, giường, xe máy, máy giặt cho cô ấy.
Thú nhận với em rồi mà anh vẫn mua đồ ăn sáng cho cô ấy, ăn ngủ trưa và tối ở chỗ cô ấy, và không cho em về nhà, bảo em về sẽ ly hôn. Thời gian đầu em không nói cho anh chị em biết vì sợ to chuyện chồng bẽ mặt, sẽ khó níu kéo. Nhưng khi anh đòi ly hôn, mọi người biết chuyện thì anh hành hạ em. Tháng 4 và 5 em xin nghỉ dạy học về ổn định gia đình, em cũng không đánh ghen mà chỉ dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt. Em nịnh đủ mọi hình thức, chiều tất cả những sở thích của chồng, chồng làm nuôi thợ xây trong nhà em cơm bưng nuớc rót, và tiêu tiền của em, khi chồng thiếu tiền cần em giúp đỡ, em vay hộ gần chục triệu...
Nhưng số phận nghiệt ngã thay, dù em có mềm mỏng thế nào anh vẫn chửi em thậm tệ. Anh mắng em: "Tao căm thù mày, tao ghét mày như con chó, tao muốn mày chết đi, tao không thể sống với mày nữa, tao muốn ly hôn với mày”. Hằng đêm anh cầm dao, kéo nhọn đuổi mẹ con em, anh uống rượu, mang gỗ vào giữa nhà đốt, công an phải vào cuộc, anh thường đập toàn bộ đồ đạc trong gia đình, hôm rồi anh còn mang bình ga định cho nổ, em bảo con lớn điện nói chuyện vói bố thì mới yên.
Ngày anh vẫn đi làm không có biểu hiện thần kinh, tối về anh khùng vậy, em và cháu bé chốt cửa kĩ, anh cũng đập phá, nhưng gia đình em chưa can thiệp vì em vẫn muốn níu kéo. Em rất yêu chồng, tôn trọng chồng, và luôn yêu các con, có trách nhiệm với gia đình, với con cái. Có lúc em bị mổ ruột thừa nhiễm trùng mất gần 1 tháng, từ viện về được vài tuần, chồng bận việc, em dạy cả ngày vẫn thức trắng đêm chăm bố chồng. Em và chồng vẫn ở xa nhau 60km. Chắc đó là lỗi lớn nhất của em, vì anh bảo do em cả. Em hết lòng với gia đình chồng, với chồng, em đến giờ cũng rất yêu chồng dù giận lắm.
Chị cho em lời khuyên giờ em phải làm sao, muố́n con em có bố, muốn gia đình ổn định. Con lớn thấy mẹ khổ, bảo mẹ ly hôn cho đỡ khổ, em sợ rồi đây đường đời của con em sẽ ra sao? Mong nhận được hồi âm của chị.
(T.D)
Em hết lòng với gia đình chồng, với chồng, em đến giờ cũng rất yêu chồng dù giận lắm (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Bạn thân mến!
Người ta nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” cho thấy cuộc sống của gia đình muôn màu muôn vẻ. Tôi hiểu phần nào những đau khổ mà bạn đang phải gánh chịu khi chứng kiến cuộc sống gia đình không hạnh phúc, chồng không quan tâm đến vợ, thậm chí còn bạo hành tinh thần của bạn nữa.
Tôi biết rằng bạn là người phụ nữ hết lòng vì gia đình, cho dù vợ chồng sống xa nhau, mình bạn phải vất vả nuôi hai đứa con ăn học nhưng bạn đã cố gắng để con học hành đầy đủ, nuôi dạy con ngoan ngoãn. Nhưng thật đáng tiếc, chồng bạn lại không nhận ra những điều đó, anh ấy không những không biết ơn hay thể hiện trách nhiệm mà còn hành động ngược lại, phản bội tình cảm vợ chồng và chửi mắng vợ không tiếc lời.
Nhưng thêm một điều tôi cũng muốn nói với bạn, rằng bạn phải tỉnh táo xem lại những hành động của mình. Sống với một người chồng lúc nào cũng coi thường và sẵn sàng chửi bới, thiếu trách nhiệm với mình, nhưng bạn không chọn cách phản ứng cứng rắn kiên quyết mà bạn lại muốn “lạt mềm buộc chặt”, nịnh nọt anh ta dưới mọi hình thức. Bạn ơi, bạn đâu có lỗi gì mà bạn phải hạ mình đến mức quên cả lòng tự trọng, quên cả sự an toàn của chính mình như vậy? Khéo léo trong cách cư xử là điều rất đáng khuyến khích, nhưng những hành động của bạn lại không chứng tỏ bạn mềm dẻo và khéo léo trong cư xử mà bạn đang chịu đựng và chấp nhận sự dày vò hằng ngày.
Anh ta sỉ nhục bạn, anh ta coi thường bạn, thậm chí có những hành vi gây mất an toàn cho tính mạng của bạn nhưng có vẻ bạn lại dễ dàng tha thứ để mong không khí được vui vẻ êm ấm. Nhưng bạn hãy xem xét, cái mà bạn nhận được có phải là sự thay đổi tích cực từ anh ta hay là ngược lại? Bạn muốn giữ anh ta để con cái có bố, nhưng thử hỏi trách nhiệm làm bố của anh ta được tới đâu? Nếu không có bạn chăm sóc dạy dỗ nuôi nấng thì liệu con bạn có được như ngày hôm nay không? Đến con bạn còn ủng hộ bạn ly dị vì chúng không chịu nổi người bố như thế, vậy bạn còn điều gì mà cố gắng níu kéo một người không còn tình thương và trách nhiệm với bạn như thế nữa? Hơn nữa bạn vẫn đổ lỗi cho mình để rồi chấp nhận sống cuộc sống quên mất mình là ai như vậy thật đáng tiếc.
Bạn ạ, quyết định sống tiếp hay dừng lại là của bạn, nhưng hãy ngừng những suy nghĩ kia lại, đừng cho rằng mình là vợ thì phải chấp nhận số phận nghiệt ngã như vậy. Chồng bạn có cuộc sống của anh ta thì bạn cũng phải có quyền cuộc sống của chính mình, hãy yêu thương chăm sóc bản thân, quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của mình nhiều hơn, đừng cố gắng hi sinh vô ích cho những thứ không tồn tại. Bạn là người phụ nữ tự chủ về kinh tế và cuộc sống của mình, đừng bỏ rơi mình như thế nữa nhé! Thân!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật trong tuần. |
Có thể bạn quan tâm: