Nhiều năm qua, có những câu hỏi tôi vẫn mãi chưa thể trả lời, là lời của người khác hay chính bản thân mình tự đặt ra.
Đã đi quá nửa quãng đường tuổi trẻ, chặng dừng chân nào cũng mang đầy những nghĩ suy, cố gắng phấn đấu cho tương lai phía trước hay chỉ là đang tạm mặc định cho số phận vốn hờ hững trôi
Đã có một chặng đường đi qua, tôi rất thường hay than vãn, ủ ê cho số phận mình mà chẳng rõ lý do. Đôi khi chỉ là muốn xinh thêm chút nữa, tự hỏi sao mình không thể yêu được người đàn ông kia hay đơn giản lỡ một buổi xem phim vì trời mưa không báo trước. Tôi luôn cảm thấy mọi việc mình làm đều vô nghĩa dẫn đến sự chán nản luôn bao trùm cả con người. Tôi nghĩ mình không hạnh phúc
Cuộc đời cũng cho tôi một người bạn, một người bạn tri kỷ thật sự trân quý, anh luôn ngồi nghe những than vãn nơi tôi. Cười mỉm khi tôi nói tôi không hạnh phúc và luôn trả lời duy nhất một câu khi tôi hỏi: "Anh có hạnh phúc không?"
Có vẻ chặng đường đó cũng trôi qua rất nhanh, vì mọi khó khăn đều có hướng giải quyết, tôi đi nhiều nơi hơn, gặp nhiều người hơn. Con người trưởng thành dần theo thời gian, theo những trải nghiệm. Những mảnh đời quá nhiều bất công vẫn hàng ngày vượt lên số phận, những con người theo năm tháng vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi. Tôi thấy mình quá nhỏ bé và cực đoan.
Giờ đây, khi nghĩ lại khoảng thời gian chông chênh đó, nhìn lại những hòai niệm, tôi thấy cảm ơn những gì đã qua, dù vẫn trên đường kiếm tìm hạnh phúc lớn lao hơn hiện tại, bởi bản thân chưa bao giờ cho phép mình ngừng phấn đấu. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, tôi đã hài lòng với những hạnh phúc bình dị bên tôi.
Cũng bởi câu trả lời của người bạn tri kỉ: "Vẫn sống và được nghe em nói là anh còn đang hạnh phúc". Tôi an nhiên nhắm mắt lại và trả lời câu hỏi cho chính mình
Bởi chỉ được sống một lần, nếu tôi không cố gắng, thì ai sẽ hạnh phúc thay tôi.
Zin Di -