Có một thứ tình cảm rơi rớt ở nơi đâu trong quá khứ. Phải chăng nó vương vãi do dòng đời tấp nập, vạn vật đổi thay nên chẳng khi nào dám hé môi trách lòng người thay đổi. Mới hôm qua còn có nhau nhưng hôm nay cảm xúc ngày nào đã nhuộm màu cũ nát của thời gian, của lòng người khó đoán, của sự dối gian phản bội.
Nhiều sớm thức giấc, thấy trong lòng bâng khuâng bao nhiêu thứ xúc cảm lạ kì. Nghĩ về con người, về cuộc sống, về thiên nhiên quanh mình. Đẹp tuyệt! Một vẻ đẹp mà ẩn sâu trong đó là bao nỗi xót xa, những nỗi đau vô hình không bao giờ cất lên thành lời được. Sống trên đời này, con người có thể biết tất cả, chỉ có điều ngày mai thì luôn là bí ẩn. Bản lĩnh là khi ta luôn chuẩn bị cho mình một tâm lí vững vàng đủ để hứng chịu mọi nỗi đau, để không lung lay với những bất ngờ sắp tới. Nói thì vậy mà mấy ai làm được?
Ngày hôm nay ta vẫn còn yêu nhau say đắm, nhưng ngày mai biết đâu mỗi người đi một nẻo. Hẳn sẽ đau lắm. Khi mà những lời quan tâm nhẹ nhàng ấm áp hôm nay mai lại trở nên buốt giá đến tê cứng con tim. Khi những giận hờn không bao giờ được dỗ dành mà được đáp trả bằng những giận hờn. Khi mà bàn tay hãy đang còn nắm chặt mà ngày mai lại buông lơi. Ánh mắt yêu thương hôm nay biết đâu mai lạ lẫm. Hôm nay yêu nhau, ngày mai lại gọi nhau người yêu cũ. Có thể lắm chứ.
Đôi lúc cũng tự thấy mình tham lam, đã không là gì của nhau mà vẫn oán trách nỗi đau khi thấy người xưa yêu thương ai khác. Đủ thứ cảm xúc rối bời trong tâm hồn, chỉ là người xưa thôi mà đâu đáng để buồn đau. Người tài giỏi là người có thể quên đi quá khứ. Còn tôi, sau bao lâu quá khứ vẫn đó, vẫn choán ngợp hết cả tâm hồn. Sống với quá khứ hẳn là đau khổ, nhưng kỉ niệm đẹp tôi chấp nhận thua cuộc để được mang theo.
Mèo Ngốk -