Cho tới nay, cứ mỗi lần nhắc tới sự cố “để đời” ấy, vợ chồng anh chị Thịnh - Hà (Thủ Dầu Một, Bình Dương) lại không khỏi vừa buồn cười vừa xấu hổ. 5 năm trôi qua, chị Hà vẫn không thể quên được cảm giác bất ngờ, sợ hãi, xấu hổ và chẳng biết phải làm thế nào của mình lúc ấy.
“Hồi đấy nhà 2 đứa mình cũng khá gần nhau, yêu nhau thì cả 2 gia đình đều biết hết rồi, đã gần coi nhau như con cháu trong nhà. Tối đó, anh Thịnh cho bạn mượn xe nên bảo mình qua đón rồi 2 đứa đi chơi. Mình tới nơi thì thấy nhà vắng tanh, anh bảo mọi người đi sang nhà bà ngoại hết rồi, còn mình anh ở nhà, nói mình ngồi uống nước chờ anh vào phòng thay quần áo. Mình vui vẻ ngồi đợi, ai ngờ vừa được 5 phút thì đèn điện bỗng tắt phụt: mất điện! Cả căn nhà chìm trong bóng tối ghê rợn” - chị Hà rùng mình kể lại. Chị cho biết chị là người sợ bóng tối, mỗi khi nhìn vào bóng đêm thăm thẳm chị lại hãi hùng không thôi. Ở nhà chị, đi ngủ lúc nào chị cũng phải bật đèn ngủ, và mùa đông thì thường xuyên trùm chăn kín đầu, có như thế chị mới cảm thấy yên tâm.
“Chính vì thế, khi 1 mình ngồi trong phòng khách nhà anh ấy đối diện với bóng tối dày đặc, mình sợ lắm, hét gọi tên người yêu nhưng anh ấy cứ như đã biến mất không tăm tích ấy. May sao mình chợt nhớ ra ngay gần đó nhà anh có kê 1 chiếc giường, và lúc vào mình có liếc qua thấy có chăn trải trên giường đàng hoàng. Thế là không suy nghĩ gì nữa, mình căn phương hướng và thẳng tiến đến chiếc giường, lao ngay lên, lập tức vớ lấy chăn trùm kín đầu, nằm yên không nhúc nhích” - chị Hà nhớ lại buổi tối hôm đó.
Chị Hà bảo, chị nằm trên giường chắc cũng tầm 10 phút thì đèn bật sáng và nghe tiếng anh Thịnh gọi. Chị lật chăn ra, nhỏm người dậy, nhìn ra ngoài thấy anh Thịnh đang đứng trân trối nhìn mình, mắt chữ A miệng chữ O không nói nên lời. Chị ngoảnh lại, thì ra bố chồng tương lai chị cũng đang nằm trên giường, cách chị khoảng 10cm, đắp chung chăn với chị và đang… nhìn chị cười! Ngay tức khắc, chị như con tôm tươi bật phắt khỏi giường, lao vù ra cửa, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Trong hoàn cảnh trái ngang không biết diễn tả sao cho đúng ấy, chị còn có thể làm được gì khác hơn là… chạy!
“Sau đó, chính miệng anh Thịnh kể ra, mình mới biết được là anh ý cố tình ngắt cầu dao diện, ý đồ trêu mình. Còn chính bản thân anh ấy cũng không biết bố mình nằm ngủ ở nhà, cứ tưởng ông cùng mẹ anh và em gái đi chơi rồi” - chị Hà cười méo xẹo nói. Và cũng phải cỡ đến cả tháng sau, chị Hà mới lại dám sang nhà anh Thịnh chơi lần nữa, để rồi mỗi khi gặp bố anh, thấy ông cười với mình, chị lại xấu hổ đến mức không dám chuyện trò gì.
Mỗi lần nhắc tới chuyện cũ, anh chị vừa buồn cười, vừa xấu hổ (Ảnh minh họa).
Đối với cặp vợ chồng nhà Thy - Hải (Quận 10, Tp. HCM), khi có dịp nhắc lại những kỉ niệm đáng nhớ thời yêu nhau, không bao giờ 2 người có thể quên được tai nạn “cây dừa và chiếc quần lót đỏ”.
Hồi đó, cả anh Hải, chị Thy đều là sinh viên năm thứ 2, cũng là khoảng thời gian 2 người mới yêu nhau. Lần ấy, chị Thy và lũ bạn cùng lớp nổi hứng cuối tuần kéo nhau về nhà anh Hải, vừa thăm nhà anh vừa dạo chơi sông nước. “Khi đấy, bọn bạn mình thì lội ùm ũm, đùa nghịch dưới ao, còn mình thì lon ton cầm con dao rựa cùng anh Hải đi hái dừa. Cây dừa cao là thế, trơn tuồn tuột là thế, vậy mà anh Hải dắt con dao vào lưng quần rất gọn ghẽ, rồi nhanh chóng leo lên thoăn thoắt” - chị Thy chia sẻ.
Lúc ấy, trong lòng chị Thy chỉ có một cảm giác bái phục người yêu giỏi giang, khéo léo của mình mà thôi. Chị đứng dưới gốc, nghển cổ lên, nín thở theo dõi từng bước chân của anh Hải. Chị hoan hô khi anh đã đã gác được một chân lên cái bẹ dừa. Rồi anh đưa tay rút con dao ở lưng quần ra để chặt quả thì bỗng “roạt” - một âm thanh lạ vang lên. Cái quần của anh Hải bỗng đâu rách một mảng to tướng từ lưng quần xuống, mở toang ra một cái “cửa sổ”, và chị đứng dưới đã nhìn rõ mồn một chiếc quần lót bên trong anh mặc màu đỏ chói!
“Anh ấy ngồi ngây như ngỗng trên ngọn dừa, có lẽ vì quá bất ngờ, xấu hổ và chắc cũng vì chưa biết phản phản ứng ra sao trong tình huống này. Còn mình, đứng như tượng dưới gốc, vẫn đăm đắm nhìn lên, đến việc đơn giản là đưa ánh mắt ra chỗ khác hoặc vụt tháo chạy cũng không nghĩ ra, người như như hóa đá rồi ấy. Lúc đó mới yêu nhau mà, còn bẽn lẽn và ngượng ngùng lắm, vì thế rơi vào tình cảnh như thế đúng là đã làm khó cả 2 đứa. Sau đó, nếu không có tràng cười như ngô rang của lũ bạn thì có lẽ bọn mình còn chưa định thần lại được” - chị Thy không khỏi xấu hổ kể lại.
Sự việc hôm đó đã trở thành đề tài buôn dưa lê vui nổ trời của đám bạn cùng lớp anh chị khi trở lại thành phố. Và theo chư chị Thy tâm sự, có lẽ khoảnh khắc ấy đã in sâu vào tâm trí anh Hải đến mức ám ảnh, chả thế mà bây giờ mỗi khi đi siêu thị cũng chị, anh luôn nhìn những chiếc quần lót nam màu đỏ được bày bán với ánh mắt hình viên đạn, và đám đồ lót của anh chỉ luôn toàn đồ tối màu!
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: