Anh à, trời bắt đầu vào đông rồi đấy. Em co mình trên phố tấp lập người qua, mỏi mắt kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Cả cơ thể này, cả trái tim này đều thấy cô đơn và lạnh buốt.
Anh có nhớ những dự định của chúng ta khi đông về không? Anh nói mình sẽ đi Sapa để chụp ảnh cưới, anh nói sẽ đón em vào Sài Gòn để mình được gần nhau. Chắc anh đã quên hết rồi nhỉ? Còn em thì chưa thể quên được, em vẫn nhớ, nhớ từng câu, từng chữ.
Ngày anh nói anh không còn cảm thấy yêu em nữa, anh bắt đầu thấy chán ngay cả khi chúng ta vẫn còn quấn quýt bên nhau. Con người theo thời gian đều có thể thay đổi, chẳng ai có thể bắt trái tim mình rung động khi bên cạnh một người mà mình đã hết yêu phải không anh? Em không buồn như tưởng tượng, nhưng em hụt hẫng và chông chênh vô cùng. Có cái gì cứ day dứt mãi, em không biết rằng mình đã làm gì sai, mình có chỗ nào không đủ tốt để khiến anh phát chán và muốn dừng lại.
Em biết mình phải buông tay anh thôi, vì có níu kéo , có van xin thì anh cũng không thể quay lại bên cạnh em, anh đã không còn yêu em nữa, việc tiếp tục ở bên nhau khi không còn cảm xúc thì có ích gì. Người ta bảo, bạn không có cánh nào đánh thức một người đang trả vờ ngủ, cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu mình. Biết là như vậy nhưng em không tài nào thôi yêu anh, thôi nhớ anh, thôi mong ngóng tin tức về anh. Em dại quá anh nhỉ?
Anh đã từng yêu em, có phải vậy không anh? Em cứ vịn vào cái đã từng ấy mà hi vọng, mà chờ đợi anh cứ một ngày rồi lại thêm một ngày nữa. Em tự huyễn hoặc mình. Chỉ là anh đang cần thời gian để suy nghĩ lại tình cảm, chứ không phải anh không cần em nữa.
Em sẽ chờ anh suy nghĩ xong, bao lâu em cũng chờ được. Em sẽ không làm phiền, sẽ không gây rắc rối thêm cho anh. Em sẽ ngoan ngoãn nơi này mà chờ đợi anh trở về. Và em cũng hi vọng anh đừng để em phải đợi chờ quá lâu, vì mấy tháng nữa thôi là hết đông rồi a ạ.
Hoài Anh -