Lời yêu thương ngọt ngào của ngày hôm qua vẫn còn trong tiềm thức. Trong cơn mơ, vẫn hiện lên khung cảnh vui vẻ, cái cách quan tâm mà anh đã dành cho em. Ngày tháng trôi qua, em vẫn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cả hai. Mỗi lần nhớ là mỗi lần em nhấc máy lên, muốn nhắn gì đó cho anh, dù chỉ là một tin nhắn rằng " Anh có khỏe không". Và rồi sau đó, mọi nỗi đau chợt quay về, nỗi đau về những dòng tin nhắn khi chia tay, lời nói khiến lòng người suy sụp. "Tại sao trong tình yêu lại có vật chất như vậy hả anh?'
Em có thể hiểu, vật chất sẽ mang lại cho anh sự hài lòng trong cuộc sống ấm êm hơn. Cũng hiểu rằng trong cái thời buổi này, chẳng còn tồn tại " một túp lều tranh hai trái tim vàng". Em chấp nhận chia tay và thông cảm cho anh. Nhưng anh biết không? Chính điều đó đã giết chết một cô bé hồn nhiên, vô tư, chính điều đó đã khiến em mất niềm tin vào tình yêu.
Khi hiểu được vật chất khiến mối tình rạn nứt, em đau, đau nhiều và rồi nghĩ cũng nhiều. Rồi cũng tan theo vết sẹo trong tim. Chỉ còn lại một người lì lợm trước sóng gió, cứ đi và đi, làm việc và làm việc để kiếm ra tiền, để có được vật chất. Điều mà em chưa có, là lí do mọi thứ kết thúc dù biết rằng anh sẽ không bao giờ trở lại.
Không có gì là mãi mãi và tình yêu cũng vậy, con người ta yêu thương nhau một phần bởi duyên phận, bởi tình yêu đã trở thành tình nghĩa. Nhưng sẽ là không đủ nếu thiếu vật chất để tồn tại, để không còn phải suốt ngày lo ăn, lo mặc mà chẳng còn có thời gian làm cho việc khác. Hiểu theo cách đó, em thấy lòng mình đỡ nặng trĩu phần nào đó và biết chấp nhận thực tế hơn. Thực tế anh chọn rời xa em. Và là để đứng dậy mạnh mẽ, không còn u mê tin vào tình yêu một cách tuyệt đối, con người cũng dần thực tế hơn để bước tiếp trên chặng đường còn lại. Chặng đường không còn có anh! Cảm ơn anh đã chia tay giúp em bừng tỉnh giấc, sống lý trí hơn và theo đuổi những thứ thực tế hơn là đau đáu vào một thứ không có bến bờ rõ rệt.
Nhái Bén -