Ngày ta buông bỏ...
Em chẳng sống dở chết dở như mình đã từng nghĩ nếu cuộc sống thiếu anh. Em cũng không gục ngã khóc mãi không thôi như mình tưởng tượng. Chỉ là em không quen với cuộc sống trống trải này thôi anh ạ!
Ở thành phố đông đúc này đượm biết bao nhiêu vui buồn của em rồi, kỉ niệm nuôi nó mập mạp thế để giờ biết em một mình côi cút thì cứ lấp ló xuất hiện quấn quýt trái tim yếu ớt này. Chẳng vui tí nào cả, hoài niệm à!
Đã là một khoảng thời gian khá dài rồi anh nhỉ? Em chẳng biết trong suốt lúc anh rời đi em đã như thế nào nữa, chỉ nhớ hình như mình cô độc lắm.. hình như em đã lãng phí thời gian của mình quá lâu rồi anh nhỉ?!
Hôm nay là qua thêm một ngày nữa rồi, hết tháng chẵn rồi đến năm lẻ, hết ngày dài này lại đêm tối khác, chúng ta xa nhau bao mùa mưa nắng rồi, sao kí ức vẫn vẹn nguyên thế? Nỗi nhớ cứ thổn thức kéo dài lê thê, anh thật ích kỉ khi ra đi mà chẳng dạy em cách gạt anh ra khỏi tâm trí. Em không thích một mình, và trong đầu chỉ lẩn quẩn kí ức cũ. Là của cả hai sao giờ chỉ mình em phải loay hoay với nó, anh đến lấy nó rồi hẵn đi chứ!.
À thôi anh ạ, ngày mai, rồi ngày kia, kia nữa. Em sẽ tự gói ghém từng thứ lại. Đã tới lúc đến lượt em nói lời chia tay với anh, với mọi thứ của chúng ta – theo cách của chính em!
Em sẽ để mọi thứ vận hành theo cách của nó. Sẽ thật khó, nhưng như thế sẽ không phải vướng bận vào nhau nữa nhỉ. Anh vẫn là anh. Còn em sẽ thôi nhắc anh, kể cả với tên là người cũ.
Em chỉ muốn khi nhắc đến anh như gọi tên một người bạn đặc biệt; một người từng là tất cả của em. Như vậy, sẽ không có thứ nào giữa chúng ta trở thành cũ kĩ, mọi thứ sẽ không phải đóng một lớp bụi dày, tại em cũng lười biếng quét dọn lắm!
Nhưng đôi khi, em sẽ để kí ức ghé thăm để gửi dăm ba câu chào hỏi. Bởi ai cũng cần trong tim một đoạn kí ức tĩnh lặng của riêng mình, nếu quên tất cả, vào những khoảng lặng, còn đâu những kí ức để hoài niệm về một thời đã trôi..
Tạm biệt anh – người em đã từng ngỡ sẽ bên cạnh cả một đời.
Chân Ngắn -