Cuối tuần nó thường chọn một cái quán café quen thuộc, ngồi một mình và ngắm nhìn mọi thứ. Không phải vì nó không có ai để chơi mà đơn giản đôi khi nó thích một khoảng không riêng, để nghe một bài nhạc và nhìn cuộc sống xung quanh diễn ra.
Hồi mới chia tay , nó sợ cô đơn, sợ phải đi ra ngoài vào cuối tuần, nhìn người ta rồi tủi thân muốn bật khóc, nhìn đâu đâu cũng thấy kỉ niệm xưa cũ, cứ giằng xé trong tâm hồn, cứ ám ảnh trong giấc mơ đêm đêm. Nó lao vào các cuộc tình không đầu không đuôi, đơn giản chỉ để quên, và rồi các cuộc tình ấy cứ lần lượt cũng dứt, với lý do người ta bảo nó chưa buông bỏ được quá khứ, người thì được nửa tháng, người thì một tháng, tối đa là hai tháng. Cũng buông lời yêu thương, mà tình yêu theo kiểu khuôn mẫu, kiểu rất nhạt, đa phần thì người ta thấy khó quá nên cũng sợ chạy mất. Sau mỗi lần nó tự cười, cười vì cái sự ngu dại không buông bỏ quá khứ, cười vì con người ta đến với nhau quá dễ dàng thì cũng ra đi dễ dàng y như thế, cười vì chẳng còn nước mắt đâu mà để khóc, cứ cười để mạnh mẽ đi tiếp...
Nhận ra rằng đừng vì cô đơn quá mà tìm đến nhau, đừng vì thiếu hơi ấm mà nắm vội một bàn tay, để khi tình cảm trao đi, cả hai cùng tổn thương, lại thêm một nỗi đau cho tâm hồn, đến bao giờ mới dứt.
Tập... tập quen với cô đơn, với mỗi buổi tối cuối tuần chấp nhận rằng mình không còn gì với người ta...
Tập... không còn đau khi nhìn những cái xưa cũ, không còn nhói khi bạn bè tình cờ nhắc đến người ta...
Tập... để bình tĩnh, để không gửi những tin nhắn biết chẳng bao giờ sẽ được hồi âm...
Tập... không được quan tâm, chăm sóc,... tập nhìn người ta hạnh phúc và chúc phúc cho người ta...
Bảo Trinh -