tháng 12 đầy cảm xúc, tháng cuối cùng của năm. Thật đặc biệt, có một cái gì đó rất lạ ùa về. Đâu đó một vòng thời gian sắp khép lại, để lại trong mỗi người những kỷ niệm không quên, một chút tiếc nuối , hy vọng và đợi chờ. Đâu đó những cơn gió lạnh đầu mùa thổi bay những chiếc lá khô rụng về cội. Đâu đó hình bóng người tần ngần đứng dưới chiều cuối phố lặng im.
Tháng 12, mùa đông thật sự đã về, trời sẽ lạnh giá. Người ta ví mùa đông như một cô gái mặc áo trắng lạnh lùng, cô độc nhưng đầy nhiệt huyết. Giống như cây cối, ấp ủ nhựa sống ngày qua ngày để chờ mùa xuân khoe sắc..
Tháng 12, tháng của mùa thi, mùa cập rập của những ngày lang thang trên thư viện, bên những quán cà phê quen, lắng nghe một giai điệu, lẩm nhẩm từng bài học.
Giờ phố tan tầm, cái không khí lạnh hao hanh đầu mùa, mùi khói cơm chiều phả vào trong gió se mang một chút gì đó ấm áp gợi con người ta nhớ về quá khứ, nhớ về quê hương. Đứa con xa nhà nhớ nhung từng ngày với bữa cơm nóng bên gia đình, nhớ giọng nói của mẹ, khuôn mặt của cha, nhớ nụ cười của đứa em bé bỏng. Nhớ từng khung cửa sổ dưới ảnh đèn ướt đẫm sương đêm, nhớ căn gác nhỏ và những giấc ngủ thật êm đềm.
Tiếng nhạc giáng sinh vang lên trên khắp các nẻo đường. Phố xá trầm mặc chuyển mình. Người bộ hành mơ màng theo, ngân nga theo giai điệu bài hát, mong một mùa giáng sinh an lành.
I've been doing fine without you, really
Up until the nights got cold
And everybody's here, except you, baby
Seems like everyone's got someone to hold
But for me it's just a lonely time
Cause there were Christmases when you were mine
" Em sẽ tốt thôi, dù không có anh bên cạnh...Thật đấy
Đến cả khi đêm đông trở lạnh...
Và mọi người đều ở đây...nhưng không có anh
Có vẻ mọi người đều có ai đó để ôm vào lòng...
Nhưng đối với em, chỉ còn cô đơn
Bởi...những mùa giáng sinh khi em còn có anh.."
Truyền thuyết kể rằng, vào đêm giáng sinh, các cô gái mà được nắm tay và hôn người mình yêu dưới nhánh cây tầm gửi, cả hai sẽ gắn bó và hạnh phúc mãi mãi. Phải chăng, truyền thuyết cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ. Giữa cái thế giới phồn hoa này, không còn lọ lem, không còn hoàng tử.
Chỉ còn mình ta, mộng mơ một mình, lắng nghe thời gian trôi, lắng nghe người ta kể về yêu thương sẽ nở hoa giữa trời chiều miên man nắng. Mới đó một tình yêu đã qua, yêu thương đó tựa như một cơn gió mùa hạ, mang đầy nắng và hương thơm của nắng. Một ngày cuối hạ, ánh nắng đó dần tắt, rồi gió cũng bay đi cuốn theo tất cả, bỏ mặc ta một mình bơ vơ giữa con đường dưới ánh chiều tà, ta giật mình bàng hoàng. Yêu thương đi rồi, cứ như vậy, thế là ta lại bước đi tiếp một mình trên quãng đường đó, dài và rộng.
Một năm nữa lại sắp qua đi. Cầm bút và viết nốt cho những điều còn đang dang dở tuổi 20. Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ. Chào tuổi 21 sắp tới, chào tháng 12 thân yêu..!
Vân Hạ -