Nếu nói được sinh ra trên đời này là một điều may mắn, em thật sự cảm ơn vì điều ấy. Vì đã được có mặt nơi đây, vì duyên số cho chúng ta gặp nhau, tìm thấy nhau giữa tỷ người tấp nập vội vã đi đi về về.
Em luôn muốn nói rằng cảm ơn, cảm ơn người rất nhiều. Có biết không lần đầu tiên em khóc vì một người mới gặp, lần đầu tiên cảm giác ấm ấp vì sự quan tâm của ai đó, lần đầu tiên cảm nhận sự chân thành nơi con tim.
Em là người như thế, sống nội tâm và hay khóc, lúc vui lúc buồn, lúc này lúc khác. Ngay cả em mà còn không thể hiểu hết bản thân mình nữa kìa. Vậy mà lại có kẻ ngốc như anh, vẫn chọc ghẹo khi em không vui, vẫn khóc cùng em khi em khóc, vẫn nuông chiều với những suy nghĩ vớ vẩn. Vẫn luôn bên em những lúc cô đơn đến tuyệt vọng, vẫn chịu mọi hậu quả với sự hậu đậu vô bờ bến...
Có biết không đôi lúc em nghĩ sao lại tìm được cái máy độc tâm trạng hay thế này kia chứ. Sao lại biết hết những gì em đang suy nghĩ, biết em đang làm gì và muốn gì...Có phải em quá đơn giản để người khác đoán trúng không? Hay thật sự là có thần giao cách cảm trên đời này? Em không quan tâm vì điều ấy, chỉ biết rằng thật hạnh phúc khi chúng ta tìm thấy nhau.
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên em không hứa trước điều gì hết. Em không biết chúng ta sẽ cùng đi với nhau trên con đường dài phía trước là bao xa và bao lâu nữa. Em không biết là đến lúc nào đó em cố tìm kiếm một bóng hình thân quen nhưng mãi không thấy nữa. Lúc ấy thật đáng sợ lắm, giống như em đi lạc mà không thấy ai dẫn đường, giống như đi giữa đêm khuya mà không có ánh sáng vậy.
Nhưng hãy yên tâm nhé, em sẽ không sao đâu, vẫn mạnh mẽ như xương rồng trên sa mạc. Vì chỉ cần người em yêu hạnh phúc dù rằng em không phải là người mang lại hạnh phúc đó cho ai kia. Chỉ cần người em yêu nở nụ cười, dù rằng em không may mắn nhận được nụ cười ấy.
Hoa Xương Rồng -