Vốn dĩ guồng quay của cuộc sống luôn là thứ khiến con người ta phải sợ, nó làm ta mất phương hướng và cũng chính vì lẽ đó, ta luôn cần có một điểm tựa cho ta cảm giác an toàn và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đời dài và rộng ấy..
Sinh ra và Trưởng thành. Chúng ta luôn được yêu thương. Lớn lên, ta luôn đi tìm căn nguyên của tình yêu, khao khát được yêu và gửi trao đi những xúc cảm mong manh mà thiêng liêng.
Chúng ta luôn tự hỏi, yêu thương là gì? Như thế nào mới thực sự là yêu? Và, đến khi nào chúng ta mới đủ chín chắn để biết thế nào là yêu đương một người...
Thật ra, khi chúng con người ta hoang mang, cô đơn quá lâu hoặc tổn thương quá nhiều, ta luôn bắt mình phải trả lời được câu hỏi ấy. Để giết đi cái thời mộng mị một mình với nỗi trống trải quá lớn, yêu thương đủ sâu, và bỡ ngỡ, thất vọng quá nhiều.
Vậy, như thế nào mới thực sự là yêu? Chắc chắn bạn đã luôn tự hỏi mình, và hỏi người: Nếu cảm thấy nhớ một người, thương một người, không thể sống thiếu một người, thì, có được gọi là yêu không?
Với tôi, câu trả lời là không! Bởi khi chúng ta đã yêu, và mong muốn gắn bó với tình yêu ấy, bạn sẽ chẳng cần mất thời gian để đi tìm câu trả lời của những câu hỏi vô nghĩa đó. Bạn sẽ không cần do dự hay phân vân mà có ngay câu trả lời cho mình.
Thay vì băn khoăn, thắc mắc, chúng ta sẽ dành thời gian tận hưởng và tự vạch ra những kế hoạch, những dự định cùng những mong muốn cho một tình yêu đẹp.
Chỉ là, trong tình yêu, ta cần một trái tim đủ mạnh và lí trí để nhận biết, đâu, là tình yêu đi đến một kết thúc đẹp. Ta yêu hết mình. nhưng đừng hiến dâng tất cả. Hãy giữ lại một chút gì đó để không khiến ta phải hoang mang mỗi khi tình yêu rạn nứt. Chúng ta hiểu, đâu, là danh giới đích thực của tình yêu mà phải không?!
Đúng vậy. Bất cứ người nào yêu, đều phải trải qua 4 giai đoạn: Hợp - Yêu - Hiểu và Cần.
Tình yêu là vậy, gặp nhau, hợp nhau, và yêu nhau. Đến giai đoạn thứ 3, người ta thường có lí do để không còn bên nhau nữa. Đó là, "Không hiểu được nhau ".Và vì không chấp nhận và bỏ qua được cho nhau, vì ai cũng đặt bản thân lên trên đối phương thì làm thế nào tiếp tục cần nhau được?!.
Hợp - Yêu - Hiểu - Cần. Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết là chẳng hề yêu.
Và, khi chúng ta đã cả hai đạt được đến danh giới Cần, mà không hề do dự, tức là các bạn đã yêu thương đủ sâu, tổn thương đủ nhiều, và vị tha đủ để cả hai xứng đáng được bên nhau.
Một lần nữa. Tôi hỏi bạn. Bạn có thực sự yêu không?. Nếu không cần do dự quá 3s để gật đầu và câu trả lời là "Có!" thì chúc mừng, bạn đã yêu, và bạn hạnh phúc với tình yêu đó!
Jany