Nhiều người cứ hỏi tại sao em lại thích anh? Tại sao em lại chọn cách đơn phương mà không cần anh phải bận tâm đến? Tại sao em lại chọn một người mà họ chẳng thấy bất kì điều gì tốt đẹp nơi anh?
Em chỉ im lặng và mỉm cười. Vì họ đâu biết rằng, thích một người cũng phải có lí do sao?
Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã hợp tính nhau chứ! Chỉ là vì mình thích ai đó nên mới chấp nhận mọi thứ mà thôi. Để được gần nhau, để được bên nhau mãi.
Và anh cũng thế... người em thương.
Anh có thể không tài giỏi trong mắt người khác, anh bị nhiều người chê cười, anh bị người ta hờn trách vì không hoàn thành nhiệm vụ hay ghét anh chỉ vì giỏi hơn họ... v.v. Nhưng anh à, anh đừng buồn làm gì nhé; vì trên đời này, trong đôi mắt của em đây, liệu có ai giỏi hơn anh sao? Nope!
Không bao giờ. Vì em thích anh, em yêu anh. Trong mắt em anh luôn là con người hoàn hảo nhất. Nhưng em không cần anh bận tâm điều đó. Em đơn phương anh mà!
Nhưng anh yên tâm đi. Vì thứ tình cảm này, anh sẽ không hề biết, anh sẽ không hề hay. Và trong em, anh luôn là nhất. Anh là người em thương, em yêu, là thanh xuân của em.
Nếu có điều gì đó làm em tin tưởng, em bám víu vào thì đó là anh. Trong tương lai nào đó, em tin rằng em và anh nhất định sẽ có lúc trùng phùng, vì anh vẫn chưa nói rằng: Anh yêu em...
Cuộc sống này có vô vàn những điều vội vã, cứ trượt lấy theo thời gian. Anh và em cũng vậy, rồi có ngày hai người một ngả, nhưng cũng có lúc hai người tương phùng. Nên không vì lí do gì em ngừng thích anh, dõi theo anh, quan tâm anh và yêu anh nhiều hơn ngày trước.
Và anh à, cuộc sống này... anh đừng nghĩ nhiều, đừng bận tâm nhiều, đừng buồn nhiều, vì bên anh, vẫn còn em, còn một người em yêu thương nhất!
Vi VMe -