Ngay lúc này, chính bản thân em đang thấy rối bời vô cùng. Muốn nhắn tin, muốn gọi điện nhưng sao thấy e ngại quá, hụt hẫng quá. Em với anh đang quen nhau, yêu nhau sao anh có thể thản nhiên để người thứ ba bước vào thế giới mà hai tụi mình đã gầy dựng sẵn. Bao nhiêu lâu nay đối với anh chỉ là tạm bợ như thế thôi sao? Phía sau nụ cười của em, sự thản nhiên của em là những gì, anh có hiểu hay không?
Chẳng có đứa con gái nào thật sự mạnh mẽ cả, và cũng chẳng ai chấp nhận đi san sẻ tình cảm của người mình yêu cả. Anh đừng nghĩ em nói vậy nghĩa là em không sao, nếu như em nói là em chỉ giả vờ vui thôi thì liệu anh có quan tâm hay không? Em nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Anh nói anh với cô ấy cãi nhau... Tại sao có thể nhẫn tâm kể với em như vậy, anh quên rồi sao? Tụi mình đang quen nhau đấy. Buồn cười thật, em cứ như đang dung túng cho người yêu mình '' ngoại tình '' ấy... Cay đắng quá, xót xa quá và cũng thấy nực cười quá. Em đã tủi thân như thế nào anh hiểu được không? À, anh còn bận mà, em không thể làm phiền được. Em hiểu, hiểu hai từ '' ANH BẬN'' nó hàm ý đến cỡ nào...
Chỉ là mới rời xa nhau khi tình cảm bắt đầu lớn, chỉ là không ở chung một bầu trời khi tất cả những gì đẹp đẽ nhất vừa bắt đầu. Và anh đã không thể khiến em tin tưởng khi ở cách nhau 24 tiếng đồng hồ. Tại sao vậy? Tại sao anh chưa hề khiến em cảm thấy tin tưởng mà đã khiến em yêu thương? Tại sao anh không hề tỏ ra bận tâm đến người đang thực sự là bạn gái của mình? Em chẳng trách người kia đâu anh, cũng là con gái thôi, em chỉ ích kỷ chứ em không thù hằn. Có trách là trách em đã buông thả người yêu của mình quá để rồi vướng vào hoàn cảnh như lúc này. Ai mà chịu được khi mỗi ngày nghe bạn trai mình kể đi chơi với người đó như thế nào, giận nhau ra sao, làm hòa như thế nào... Em cười thật, nhưng buồn lắm. Em đâu phải sắt đá để không giận dỗi không hờn ghen.
Em sẽ tạm rời xa, em sẽ nhường lại khoảng trời lớn hơn cho anh. Em muốn biết khi thiếu vắng em, anh sẽ ổn như thế nào. Anh sẽ không còn nghe em cằn nhằn về trễ nữa, sẽ không phải làm những điều anh không thích trong khi đó là chiều theo ý em. Anh sẽ không phải lo lắng phải nhắc nhở em không được bỏ bữa. Em sẽ cho anh tự do, cho anh được làm những gì anh muốn. tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người, em sẽ chấp nhận làm một người ở sau ủng hộ cho tình yêu người phía trước. Không có em, nhất định phải sống thật hạnh phúc...
Gửi anh một câu nói dường như đã trở nên quá dư thừa.... '' Em yêu anh ''
Hà Ngân -