Chỉ ít, em hãy tiếp tục khiến anh tin rằng em "Em vẫn ổn" vì có như thế anh sẽ cảm thấy mình không quá "khốn" khi đã rời xa em.
Chỉ ít, em hãy kiêu hãnh mà phớt lờ anh, phớt lờ những kẻ đã làm em đau khổ, phớt lờ những ai đã bỏ rơi em dù là vì bất kì một lí do chính đáng nào đó như "Chúng ta không hợp", hay chỉ đơn thuần là những lời ngụy biện cho những thay đổi mà chính họ cũng không buồn nhận ra.
Chỉ ít, em hãy tỏ ra "kiêu ngạo" khi đứng trước anh. Để anh không "tự mãn" mà nghĩ rằng "Em yêu anh nhiều đến vậy sao?"
Chỉ ít, dù đòi hỏi này của anh có thật quá đáng, nhưng anh mong rằng em sẽ không quên những kỉ niệm chúng ta đã tạo ra cùng nhau, để rồi một ngày nào đó em sẽ bất giác mỉm cười thật khẽ khi vô tình nhớ về.
Chỉ ít, em hãy yêu chính bản thân em, cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn vì chính em chứ không phải vì ai đó khác.
Bởi vì người em cần,
Không phải là những kẻ bắt em tin vào những lời nói dối của họ.
Bởi vì người em cần,
Không phải là những kẻ muốn em tin rằng họ sẵn sàng chết vì em.
Vì không có cái chết nào ở đây cả...
Và cũng không có lời hứa nào ngay lúc đó được cam kết bằng "máu" hay "hợp đồng".
Đó chỉ là những gì người ta nói khi họ yêu em.
Em đừng vội tin ngay lúc đó.
Vì có khi ngày mai người ta lại nói "Đó chỉ còn là quá khứ..."và em cũng chỉ là "quá khứ" của họ mà thôi.
Em đừng hỏi tại sao người ta lại thay đổi...
Vì nó cũng giống như câu hỏi "Tại sao con chó lại sủa gâu gâu, và tại sao con mèo lại kêu meo meo",chắc là sẽ có một bài tranh luận quyết liệt không ngừng nghỉ diễn ra nếu như có một buổi hội thảo nào bàn về vấn đề đó.
thời gian không làm ta lãng quên ai, chỉ có con người ta lãng quên nhau.
Qua những ngày tháng yêu thương vụn vỡ, em sẽ nhận ra rằng có một số kiểu người chỉ vô tình lướt nhẹ qua cuộc đời em trong chốc lát, mà không để lại bất kì ấn tượng gì. Và cũng có một số kiểu người cũng chỉ lướt nhẹ qua như thế, nhưng lại khiến cho lòng em rối bời, khiến cho cảm xúc của em thất thường, lệch lạc và khó hiểu.
Và rồi lúc đó em nhận ra mình bắt đầu biết yêu ai đó là như thế nào.
Và rồi lúc đó em nhận ra trái tim của em vô cùng nhỏ bé và cần lắm những yêu thương chân thành, chứ không phải những thứ tình cảm non trẻ, bồng bột.
Và rồi đôi lúc em nhận ra sự im lặng thật sự khiến em điếc tai. Em chỉ muốn hét lên và khóc thật thỏa thích để không còn phải cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung và cổ họng cứ nghẹn lại không nói nên lời.
Em hãy làm như thế nếu em thích.
Em hãy làm như thế rồi gượng dậy từ những đau thương chứ đừng ngủ quên ở đó.
Và đừng lo rằng em sẽ không quên được anh!
Cảm xúc mà em đang có hôm nay luôn được mặc định là chỉ dành riêng cho hiện tại, đừng nghĩ rằng mai sau "em sẽ vẫn còn yêu anh", "em sẽ vẫn còn nhớ đến anh" mà tự làm khổ mình, vì khi đó những người yêu thương em cũng sẽ không vui khi nhìn thấy em tự ngược đãi bản thân mình như thế.
Em nên sống vì em, cho em, và vì những ai yêu em...họ cần em!
Yêu thương nào cũng cần những cam go, thử thách để khiến em nhận ra rằng mình dần dần trưởng thành hơn. Và vì lẽ đó nên em càng phải yêu bản thân mình nhiều hơn người em yêu, vì nếu không như thế thì người em thương chắc sẽ phải rất vất vả để lo nghĩ rằng "Em có làm chuyện gì dại dột?"
Là một người con gái kiêu hãnh, em hãy sống cho chính mình. Yêu hết lòng nhưng đừng là "nô lệ" của cảm xúc...
Em nhé!
-Thanh Ca
Thanh Ca -