Có dạo, anh hay chở tôi lòng vòng Sài Gòn sau giờ làm, không quan tâm sẽ đi đâu, chỉ cần bật những bài nhạc mà chúng tôi có thể hát cùng nhau và để gió vuốt ve da thịt. Thu Sài Gòn là những ngày gió mát dịu với lá rơi đầy phố.
Những bản nhạc chúng tôi nghe, vui có, buồn có. Âm nhạc là thứ tôi thấy thật kì lạ. Với tôi, nó khiến tôi thỏa thích trải lòng mình đến tận những điều sâu thẳm nhất.
"Now i found somebody new and you'll never break my heat in two again"(I told you so - Randy Travis).
Chúng tôi thường tìm đôi tay nhau mỗi khi câu hát này vang lên. Nhưng sao tận sâu trong lòng, tôi không vui.
Anh còn trẻ lắm. Và cũng bởi vì còn trẻ, mà tôi, một đứa theo chủ nghĩa an toàn chưa bao giờ thấy mình được yêu đủ.
Lúc anh vui, anh thường không nghĩ đến việc sẽ sẻ chia cùng tôi. Anh từng nói vậy. Ngày đó, anh cũng từng nói chúng ta là thương nhau để đó, chúng ta là kiểu " Đúng thời điểm, nhưng sai người".
Tôi vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại.
Anh bảo anh không thay đổi, chỉ là anh muốn dừng lại một chút.
Sau này, anh nói:
"26 tuổi, mình lấy nhau nha".
Vậy từ giờ đến 26 tuổi, chúng ta làm gì? Tôi chọn vun đắp. Anh chọn tự do.
Ai cũng đúng.
Ai sai?
Tôi không nói nhiều về điều chưa biết sẽ như thế nào. Nhưng tôi chạnh lòng khi anh nói " Em cứ đi đâu, làm gì đó rồi 26 tuổi quay về, anh vẫn ở đây".
Tôi không phải kiểu người dễ dàng bỏ rơi người khác, nhưng anh không biết tôi cũng không phải kiểu người sẽ luôn ở lại.
Chúng ta nhỏ nhoi, rủ nhau đi tìm thế giới.
Đi tìm chút tự do bỏ ngỏ.
Nhưng vì lũ trẻ như anh và em, con tim yếu đuối.
Tìm thế giới, để rồi chưa bao giờ sống hết chơi vơi.
(Xin phép mượn câu này của BeP)
Dẫu vậy, thứ tình cảm mà tôi dành cho anh là võ đoán.
When you're feeling down
And your sky is gray
And the people that you love
Well, they have nothing lovely to say
When your days are long
And lonelier than before
When your bed is cold
And the sheep are at your door
I'll take you away
(Take you away - Angus & Julia Stone)
C's
Le Vent -