Ai chẳng có một thời để nhớ. Và có lẽ thời sinh viên là khoảng thời gian để lại trong ta nhiều cảm xúc nhất. Mấy năm trời làm sinh viên sao mà vui vẻ quá. Sinh viên thì nghèo lắm. Đứa nào cũng vậy dù cho Bố Mẹ có chu cấp đầy đủ như thế nào bởi lẻ càng nhiều thì lại càng thấy ít. Giờ qua rồi những tháng ngày sinh viên ấy. Khi mà còn quây quần bên nhau với cái laptop để xem phim ma. Cũng là bịch bắp rang bơ rồi tưởng tượng luôn đang xem ở rạp.
Nghĩ lại mà thấy hài không chịu được. Rồi thì xúm xít với mấy bộ phim ma. Thực tế thì mấy đứa ai cũng nhát. Thế là cả xóm trọ thi thoảng lại tá hỏa vì những tiếng hét to phát ra từ mấy phòng cuối dãy. Rồi chiều chiều rủ nhau đi chợ, nào là bánh khoai nào là gà rán. Cuộc sống vui vẻ và hòa đồng như thế đấy. Nhưng người ta thường nói rảnh dỗi sinh nông nổi. Mấy đứa hôm nào chơi với nhau cũng có lần cãi vã vì bất đồng quan điểm. Rồi mọi chuyện xảy ra. Cuộc sống của từng đứa cũng phức tạp lắm chứ..
Đứa có người yêu. Bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống khiến chúng ta xa rời nhau. Chúng ta bận đi chơi, hẹn hò với người yêu rồi xa nhau lúc nào không hay. Rồi những nhỏ nhen trong cuộc sống. con gái mà vốn nhỏ nhen và phức tạp lắm. thế rồi dần dần chúng ta xa nhau. Chúng ta không thân như ngày nào nữa. Rồi chúng ta giận nhau. Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Chúng ta xích mích với nhau. Đến giờ Tớ vẫn trách bạn. Tại sao không nói ra mà cứ ôm lấy để rồi chúng ta không ai chịu nhường ai. Cứ thế rồi xa nhau. Trong cuộc sống đâu phải cứ tình yêu mới là quan trọng, là duy nhất. tình bạn cũng quan trọng mà. Có thể sau này chúng ta mỗi người một nơi, không ai ảnh hưởng và giúp gì được cho cuộc sống của nhau. Thế nhưng hơn ai hết tớ trân trọng bạn nhiều lắm. Tớ ước gì ngày ấy bạn nói ra hết để chúng ta có thể giải hòa...
Và bây giờ, khi mà chúng ta phải ra xa hội, bon chen với công cuộc kiếm tiền lo cho cuộc sống thì đôi khi Tớ nhớ Bạn vô cùng. Tớ nhớ khi xưa lúc còn là bạn của nhau mình đã quý nhau như thế nào. Và theo đó là tớ trách bạn. Trách sao khi ấy bạn lại ích kỉ đến vậy. Và trách cả bản thân mình không đủ bao dung để nhún mình trước bạn. Chúng ta đều sai. Sai vì chúng ta ích kỉ vì chúng ta không thật sự thân nhau
Đôi khi tớ muốn nhắn tin cho bạn. Hỏi han bạn thế nhưng chúng ta đã xa nhau không chỉ về khoảng cách mà còn về tình cảm rồi. Ước gì thời gian trở lại để ta chơi lại với nhau. Bớt ích kỉ và nhỏ nhen đi. Để giờ kể cả khi bạn đã xa Tớ lắm rồi Tớ vẫn thấy hạnh phúc khi là Bạn của Bạn
Hiền Moon -