Ảnh nguồn internet |
Chúng mình quen nhau như thế nào anh nhỉ? Là cùng nhau lớn lên, là có chung với nhau một góc trời tuổi thơ. Vậy mà mãi sau này, anh mới thuộc về em! Bố mẹ mình chơi thân từ nhỏ, rồi đến lượt chúng mình cũng biết nhau từ bé. Sau một vòng kiếm tìm, mỏi mệt, tình cờ mình lại trở về bên nhau.
Em là một đứa con gái không có gì đặc biệt, ngoài tính bướng bỉnh, nước da trắng là điều tự hào duy nhất của em. Trong kí ức của em, anh là một đứa trẻ ít hiếu động, thích lặng lẽ nhưng khi anh nở nụ cười thì như cả không gian bừng sáng, em đã lưu mãi nụ cười bé thơ ấy cho cả đến bây giờ cũng vậy. Chúng mình gọi nhau là gì anh nhỉ, huynh đệ. Vậy rồi khi đệ đau khổ với mối tình dở dang chưa kịp thành hình, anh lại là chỗ dựa tinh thần giúp em lấy lại niềm vui. Dù tình cảm đó, chưa sâu nặng, nhưng nó là tình cảm chớm nở đầu đời của em, nên niềm đau đó vẫn thật khó tả. Một con bé bướng bỉnh, tự cao đầy thất bại.
Còn anh khi ấy, sau những tháng ngày ham vui phá phách đã biết thương mẹ và chọn một công việc ổn định. Anh đã trưởng thành hơn, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Không còn bám đuổi hết cô này đến em nọ nữa, anh lại trở về lặng lẽ, trầm buồn hơn. Bởi sâu thẳm trong lòng, những cô gái từng bên cạnh, chẳng ai có thể thay thế chị ấy, mối tình đầu của anh. Anh không nói, chưa từng nói rằng anh khắc ghi, nhưng người duy nhất anh nhắc mang tên người yêu cũ là chị ấy. Cũng dễ hiểu thôi, khi chị ấy gắn liền với quãng thời gian tươi đẹp, vô lo trong cuộc đời anh, thuở cắp sách đến trường.
Em sợ lắm, bởi chị ấy lại khác hoàn toàn so với em. Nhìn vào chị ấy, khiến người khác có cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng với ánh mắt hiền dịu và nụ cười trên môi. Em sợ bởi vì, có lần, khi say, anh vẫn muốn được nghe giọng chị ấy, dù có thể anh không còn nhớ, và khi đó em chưa có quyền ghen.
Bây giờ ư? Chị ấy chưa lấy chồng, sau anh, cũng chưa từng yêu ai được dài lâu. Làm em càng lo sợ. Liệu rằng anh đã thực sự thuộc về em? Chị ấy đã có tất cả bầu trời anh vẫn hằng mơ ước, những điều giản dị, trong sáng đều khó phai. Chị ấy có tất cả những run rẩy của cái chạm môi lần đầu, của phút loạn nhịp của trái tim non. Là sự cuồng say của tuổi trẻ. Hai người, những kí ức mà bất cứ ai cũng đều lưu giữ, để trở về mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi hiện thực này nhiều đắng cay.
Ảnh nguồn internet |
Em ghen thôi, nhưng hai người không có lỗi. Em vẫn luôn ở đó, cạnh anh, mà tại sao điều gì che lấp, khiến chúng ta không tìm thấy nhau sớm hơn anh nhỉ? Tình yêu của chúng mình đã tròn 3 năm, gia đình đều vui mừng chúc phúc, em đâu còn lo sợ mất anh. Anh dịu dàng, bao dung với em, chưa một lần anh để em thấy tủi thân vì xa cách lạnh nhạt. Nó an yên lắm anh à. An yên đến mức, em thèm được cuồng say, thèm được cười trong veo như bầu trời của anh và chị. Và hôm nay, em tình cờ vào messenger của anh, đọc được dòng tin nhắn cho chị ấy:
- “đến và thấy em, anh cảm thấy rất an lòng, hãy thật hạnh phúc, như bây giờ em có”
Em biết, anh không phản bội em, anh thương em nhiều lắm! Nhưng em cũng hiểu, chị ấy, mãi mãi trong lòng anh. Mãi mãi cả những tháng ngày về sau, sẽ không có ai xóa nhòa được kí ức của hai người. Anh thương yêu em, trọn vẹn chân thành, nhưng em cũng không thể làm phai nhòa hình bóng ấy trong anh. Một chút ấm ức, một chút ghen tuông, một chút ngỡ ngàng, một chút gợn đau nhói. Dù hiểu anh đến thế, em vẫn không thôi bất an với người con gái đã từng là tất cả của anh!