Em cô đơn trong những tháng ngày không có anh bên cạnh, những buổi chiều ngẩn ngơ trong căn phòng bé nhỏ nóng nực. Nghỉ về anh về mối quan hệ không tên của chúng ta. Em thích dung từ chúng ta, những lúc duy nhất em can đảm đặt bản than mình bên cạnh anh.
Nhớ anh, có lúc nào mà thôi không nhớ anh đâu, nhớ anh đến nghẹn ngào, đến gập người. Nỗi nhớ không được đặt tên này em giữ cho mình em biết mà có dám nói với ai. Chính vì mối quan hệ không tên em chẳng đủ dũng cảm để đánh mất này.
Những giây phút bên cạnh anh ngắn ngủi đến nổi mỗi lúc định mở miệng để lên tiếng anh đã đi mất, chẳng thể thốt lên lời yêu, tâm tình khoắc khoải đau đớn.
Cứ như thể em vừa mới hai mươi mà như đã qua nữa đời người. từ khi nào mà tình yêu bắt đầu trở nên thầm lặng như vậy hả anh, thầm lặng anh chẳng biết, chẳng người nào biết. Tại sao thời gian đã lâu đến vậy lại thể cuốn mất sự nhiệt tình trong em, chẳng làm time m đập chậm lại khi bên cạnh anh như lần đầu mình gặp gỡ.
Anh gọi em là cô gái nhỏ, đúng vậy em bé nhỏ như thể chẳng tồn tại trong trái tim rộng lớn của anh. Bằng nhiều cách gián tiếp khác nhau em để anh biết được tình cảm này, vốn dĩ hi vọng được anh trân trọng và đón nhận, không những điều em tưởng tượng chưa xảy ra dù chỉ một lần. Anh vẫn giả vờ như không biết vẫn cứ bình thường như Trái Đất vẫn quay mỗi ngày. Chỉ là em không còn bình thường được nữa, chính sự vô tâm của anh đã cánh cáo em mối quan hệ không rang buộc này sẽ kết thúc bất cứ lúc nào nếu em không thu liễm lại sự nhiệt tình của bản thân.
Những câu hỏi vô thưởng em hỏi anh hằng ngày như anh ăn cơm chưa, anh đang gì sẽ được cất vào một góc, muốn có cớ gặp anh cũng lại lựa chọn thời điểm rũ cho đông đông người. Sao em em hèn mọn trong chính cái tình yêu mà em dựng ra vậy.
Hẳn là không có anh cuộc sống của em vẫn bình thường như bao ngày thôi, sẽ không còn những suy nghĩ vẫn vơ về chúng mình nữa. Nếu thế cuộc sống của em sẽ bình yên và trống trải mất thôi.
Em đã chấp nhận hi sinh những điều đó chỉ để có một người để nhớ nhung vô vọng, để cười như con ngốc khi suy nghĩ về anh.
Mới ngày nào còn mơ mộng hai ta sinh ra là dành cho nhau, một người cao lớn chững chạc sẽ bù trừ quá tốt cho một cô gái trẻ con vô tâm. Mơ về những ngày ta ngồi sát bên nhau thưởng thức một buổi chiều đầy nắng và thơm mùi cà phê. Con gái khi yêu ai chẳng viễn vông mơ mộng như vậy. Vậy mà giờ đây những điều lãng mạn đơn giản như thế chỉ là những diều mãi mãi em không thể chạm tới, phải lặng lẽ dấu kín nếu không muốn anh bỗng dung biến mất vào một ngày không xa.
Chả có những buổi chiều dịu dàng như thế, chỉ có sự chật chội của đông người, em 1 trong muôn vàn những người với tên gọi là bạn ngồi cạnh nhau, chỉ âm thầm ngắn nhìn anh, ghi nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong tim.
Trong những năm tháng tưởng như ngắn ngủi ấy chả có lấy một giây phút nào được ở riêng cạnh anh. Sao mà buồn và đáng thất vọng tới vậy. Sự tự tin và cuồng nhiệt của em đâu hết rồi. Sao cứ phải là anh, một người chỉ coi em như một đứa con nít không hơn. Bởi vì em cố chấp, em luôn hi vọng những phép màu chưa từng xảy ra.
yêu đơn phương hẳn phải đau khổ rồi, thâm chí hai từ đau khổ còn chẳng diễn tả nỗi ấy chứ. Phải tìm kiếm trong mớ đau thương ấy một chút nỗi niềm hạnh phúc đễ gắng gượng đến bây giờ. Không ít hơn 1 lần em từ bỏ, vậy mà em làm chẳng được. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe giọng anh, nhận được những tin nhắn không đầu không cuối từ anh trái tim em lại yếu mềm lại tan chảy lại quay đầu làm lại.
Những người bên cạnh bảo em sao ngu ngốc sao mà dại khờ đến thế, tội gì mà cứ đâm đầu vào một người ngay cả thích mình còn không có nói gì đến yêu. Họ nói nhiều đến nỗi em chẳng còn muốn chia sẽ tình cảm này với họ nữa, lâu dần họ đều nghĩ em đã hết yêu, chẳng ai nghĩ em đã hết nhiệt tình để kể cho họ nghe sự ngu ngốc của bản thân. Không còn sự chia sẽ, em chịu đựng nỗi đau này một mình. Tình yêu mà gọi là nỗi đau thì còn gì là tình yêu nữa phải không anh, nhưng nếu niềm vui nhiều hơn em đã chẳng gọi như thế rồi.
Em còn chẳng thể khóc to cho thế giới này vì tình yêu vụng dại của bản thân, tủi than quá trời. Nếu em không nhớ anh mỗi ngày, suy nghĩ về anh mỗi phút, nhớ anh ngay cả khi anh ngồi sát cạnh bên. Không thể ngừng quan tâm đến anh cho dù những điều nhỏ nhặt vu vơ để anh không nhận ra em thích anh vô cùng. Em không nghỉ đó là tình cảm nhất thời, là cơn say nắng. Em dù tính tình trẻ con thế nào cũng đủ trưởng thành để thấu hiều tình cảm của bản than là nhất thời hay là nhiều năm trời.
Dù em là người yêu anh nhất trên đời anh cũng chẳng dừng bước chân lại bên cạnh em, em thậm chí còn chẳng được ngồi vào hang ghế dự bị hay là một trong những sự lựa chọn của anh thế mà em chẳng thể ngăn nổi cảm xúc trong lòng, để mổi ngày đều nhớ nhung.
Nếu đã không thể dừng lại, chả thể quên thì em sẽ cứ bước tiếp sẽ cứ nhớ, cứ yêu đến một ngày nào đó hi vọng cảm xúc này mất đi để rẻ sang lối khác không anh.
Em hi vọng thế, trước khi một người nào đó được anh đặt bên cạnh em vẫn cứ chạy theo vẫn cứ ôm hi vọng vẫn cứ trút khổ vào người. Những mong anh cảm động sẽ dừng chân bên cạnh em hơn một phút giấy ngắn ngủi.
Sài Gòn 26/3/2015
Viết xong những dòng này thì Sài Gòn mưa. Là Sài Gòn thương em phải không anh?
Vy Thảo Lê -