Bây giờ, thời của công nghệ số, tình yêu cũng "số hóa" theo. Chỉ cần có điện thoại, người ta có thể liên lạc, trò chuyện hằng ngày với nhau dù hai đứa ở cách xa hàng ngàn cây số. Thế nhưng, em lại ngồi viết cho anh lá thư tay này, có lẽ khi nhận được nó, anh sẽ ngạc nhiên lắm. Anh sẽ bật cười và nói em lại thích làm những thứ khác biệt rồi cho mà xem. Nhưng anh ơi, em chỉ muốn thêm chút đường vào ly sinh tố tình yêu của mình, để ngọn lửa tình yêu luôn được âm ỉ cháy - dù hai đứa đang ở cách xa hàng trăm cây số.
Người ta nói, yêu lính thì phải hi sinh nhiều thứ lắm - em thấm thía điều đó - nhất là từ khi anh chuyển công tác lên một tỉnh vùng núi phía Bắc xa xôi. Ngày tiễn anh đi làm nhiệm vụ, em giấu nỗi buồn ở tận đáy lòng, nhưng cũng không thể ngăn những giọt nước mắt ướt đẫm bờ mi. Anh mỉm cười, xoa đầu em động viên: "Bé ở nhà ngoan, cố gắng học tập giành học bổng. Anh hết nghĩa vụ sẽ trở về bên bé, lúc đó, bé cũng vừa ra trường, chúng mình sẽ làm đám cưới". Em tặng anh một lọ ngôi sao mà em đã phải thức nhiều đêm để gấp, mang theo những điều ước bình an cho anh và ngày đoàn viên trong tương lai.
Thấm thoắt cũng một năm mình ở xa nhau rồi anh nhỉ? Hai đứa chỉ gặp nhau mỗi khi anh về phép, những lúc ấy em thích vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng thở dồn dập của anh và cảm thấy bình yên vô tận. Có những lúc ta giận nhau bởi em trẻ con, bướng bỉnh, còn anh cứng nhắc và nguyên tắc, nhưng đó chỉ như những đốm lửa thổi bùng tình yêu hơn. Em vẫn tin vào tình yêu chúng mình là bất tử, và anh - mặt trời của em - vẫn luôn bên cạnh chở che, định hướng cho em.
Thế nhưng, thời gian gần đây, anh bắt đầu xao lãng việc quan tâm đến em. Mới hôm qua thôi, anh vui với bạn bè mà không nhắn tin hay gọi điện cho em. Trong khi vào lúc đó, em bị ngã xe và gọi cho anh cả chục cuộc điện thoại mà không thấy anh bắt máy. Hôm sau, anh rối rít xin lỗi vì.... say. Anh à, em không cần anh phải gọi điện mỗi ngày dăm cuộc, nhắn cho em hằng trăm tin không đầu không cuối. Em chỉ cần sợi dây liên lạc giữa hai đứa không bị đứt quãng.
Em biết, ở nơi đó, anh bận rộn và vất vả trăm bề, nhưng anh ơi, anh hãy dành vài phút trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy để nhắn đến emlời yêu thươngnhé. Dù em yêu anh rất nhiều, nhưng ở góc khuất của trái tim lại cảm thấy buồn và tủi thân, đôi lúc cô đơn vô hạn khi người yêu đang ở rất xa mà thời gian dành cho em lại... ít quá. yêu xa đã là thiệt thòi của người con gái, người yêu vì quá say mê công việc mà quên đi những lời thăm hỏi, động viên, quan tâm... lại càng buồn hơn - nhất là ngay bây giờ - đêm Hà Nội gió mát, các đôi trai gái cùng nhau xuống phố, còn em thì cứ đi về một mình...
Cảm giác thèm một cái ôm đủ ấm, một bờ vai rắn chắc để dựa vào, một cái nắm tay thật chặt... sao mà cứ trỗi dậy thổn thức trong em.Yêu xa như đốm lửa nhỏ trước gió, đừng để gió quá mạnh hay quá yếu, làm tắt đi ngọn lửa niềm tin, anh nhé.
Em chợt nhớ câu thơ:"Tình yêu là gì anh biết không/ Là những yêu thương tận đáy lòng/ Để lúc lạc nhau trong bề bộn/ Ta còn đứng đợi giữa phố đông". Em vẫn đợi anh giữa phố xá đông người qua lại, đợi ngày anh về và chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Để mỗi sáng, em sẽ nấu bữa sáng cho hai đứa, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm và mỗi tối được ngủ say trong vòng tay rắn chắc của anh. Sau này, chúng ta sẽ có thêm những mặt trời nhỏ xinh trong cuộc đời mình nữa...
Vậy nên, tình yêu chỉ cần niềm tin và sự chân thành , phải không anh?
Tâm Giao -