tình yêu chỉ có một, thứ tương tự tình yêu thì rất nhiều.
Em chẳng bao giờ hỏi anh rằng:"Anh có yêu em không". Và anh cũng chưa một lần đứng trước mặt em nói yêu em cả. Bởi em sợ. Sợ anh nói dối và cũng sợ anh nói thật. Thật ra anh không yêu em, em hiểu.
Tụi mình gặp nhau vào một ngày gió nhẹ, nhưng không mát mẻ tý nào. Anh biết mà, Sài gòn hay có cái mặt khó chịu vậy đó. Vô thức, lúc ấy em thấy anh là thiên thần, bởi đơn giản em không kì vọng một thứ tình cảm vào lúc đó hết. Nhưng anh biết không, khi anh nắm vai em bước qua phố đông đúc, em thấy mình, một tia lửa nhói lên trong tim em. Thật lạ, em run rẩy đành rủ anh chạy trên con dốc, bởi em muốn phá đi nhưng nhịp cảm trầm lúc ấy. Em sợ em ngộ nhận. Em sợ kỳ vọng nhiều thất vọng nhiều. Ấy thế mà, lửa cháy thêm khi anh nắm tay kéo em chạy.
Tối ấy, bầu trời đêm, ánh đèn khuya, trên cây cầu. Anh và em, ngắm pháo hoa. Tay anh nắm chặt. Em hoang mang nhưng trong hạnh phúc. Giá như, đồng hồ thời gian ngừng ngay lúc này nhỉ. Bình yên mà chết đi.
Nhưng chúng ta ngày 1 ít nói với nhau đi, anh ngày một cáu gắt với em hơn. Chúng ta hơn những người bạn ở xúc giác, thua nhưng người bạn ở chia sẻ.
Em nghĩ, đáng lẽ anh học cách bội bạc và khốn nạn đi một tý, anh sẽ không đè nặng cái gọi là trách nhiệm bên mình để buông tay em ra dễ dàng. Đáng lẽ anh học cách lăng nhăng, anh sẽ nhận ra đâu là tình yêu, đâu là thứ tương tự ấy.
Rồi ngày nào đó anh sẽ nhận ra, vấn đề nằm ở thời gian thôi. Em có lẽ sẽ kiên nhẫn chờ, bên anh thầm lặng. Và em, sẽ giúp anh nhận ra điều đó, để người con gái sau này đến bên anh, không khổ sở như em bây giờ.
Sao nhỉ, đúng người, sai thời điểm. Liệu thời gian có chờ?
Cáo Lei -