Em và anh đã quen nhau hai năm. Cuộc sống bận rộn của cả hai bắt đầu cuốn đi những lãng mạn ban đầu. Không còn những ngày cùng nhau dạo phố trên cung đường Sài Gòn nắng hổi. Bù lại, thời gian gặp nhau ít hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày, em vẫn chúc anh ngủ ngon. Ta chăm sóc cuộc sống của nhau, và em biết, đằng sau sự lạnh lùng thờ ơ đấy, anh vẫn yêu em rất nhiều. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nào đấy, hình như ta đã lạc mất một điều gì đó, vốn dĩ rất cần thiết trong cuộc sống.
Anh là người dễ nóng giận và dường như, công việc căng thẳng luôn khiến anh ngộp thở. Mối quan hệ từ đó trở nên nặng nề hơn, và dù có cố cách nào, em cũng không thể bước vào cuộc sống bận rộn ấy. Khi công việc chiếm lĩnh tâm trí, bỗng nhiên em muốn dựa vào một bờ vai nào đó. Em không thể tâm sự với anh, bởi lẽ, với anh nó chẳng khác gì một lời than vãn khó chịu. Như hai đường thẳng cắt nhau đang rời xa, em cố tìm lấy một điểm chung nào đó, nhưng dường như nó trở thành điều huyễn hoặc. Anh vẫn yêu em, nhưng cuộc sống và công việc của nhau, ta không thể chia sẻ với nhau. Tựa như hai trái tim vẫn còn thồn thức, nhưng vẫn đứng bên lề cuộc sống vốn dĩ không còn chỗ cho những xúc cảm thừa thãi.
Thế rồi, em gặp H - một người khác trong một lần tổ chức sự kiện cho một hàng thời trang lớn. Không có vẻ năng động, hoạt bát giống những người trong ngành, anh ấy trầm tĩnh, chín chắn tự tin vào mình. Đặc biệt, H biết chia sẻ cảm xúc của em. Trong một lần, khi em và anh cãi nhau, H lại gần đưa cho em một bảng công việc nghẹt thở. Mỉm cười gượng gạo, em cố gắng làm hết yêu cầu của anh ấy. Nhưng, chính sự bận rộn ấy khiến em bình tâm hơn.
Em hiểu điều gì khiến mình ưu tiên trong thời điểm lúc này. Và khi chương trình kết thúc, em nhận được một dòng mail của H, ngắn gọn súc tích nhưng cũng đủ để em nhận ra có kẻ ở cạnh mình: “Sự bận rộn luôn biết cách chữa lành mọi tổn thương!”. Một người đàn ông tưởng chừng xa lạ, đứng ngoài lề cuộc sống lại có thể nhận ra những biến động sâu xa trong em. Còn anh, người gần em nhất, đôi khi lại lãng đãng quên mất kẻ ở cạnh mình.
Em chợt nhận ra, giữa Sài thành với vô vàn những bóng hình, đôi khi ta cần kẻ ở trong lề yêu thương. Một kẻ yêu không dồn dập, nhưng hiểu ta. Một kẻ không cuồng si, nhưng đủ lặng trước những sóng gió của người khác. Bởi thực sự rằng người phụ nữ luôn cần sự thấu hiểu của đàn ông. H và em đã gần nhau như thế, và chẳng hiểu sao, trước câu hỏi của H rằng em đã có người thương chưa, em đã mỉm cười lắc đầu. Sự dối trá ấy bỗng khiến lòng em nhẹ hẫng hơn, rồi tụi em cứ từ từ gần lại theo cách rất tự nhiên. H chia sẻ những điều bực bội trong công việc, và em cũng vậy. Đôi khi, tụi em tranh luận to tiếng, nhưng rồi sau tất cả vẫn là cảm giác nhẹ hẫng, yên lòng. Tụi em vẫn giữ chút gì đó riêng cho mình, nhưng khi cần ai đó để tựa vào dẫu chỉ một phút cuộc đời, H vẫn đứng đó. Anh ấy không vồn vập, không để em nghẹn ngào trong tình yêu như anh. Chỉ là một giây phút an yên giữa một con người trầm lắng nội tâm mà thôi.
Em biết, H không yêu em nhiều như anh yêu em. Không ai trên Trái Đất này yêu em như anh cả. Nhưng, em không còn cô bé tuổi 20 nữa, đủ để hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả. Em đã bảo anh rằng mình nên dừng lại một thời gian, cho nhau một khoảng lặng để biết bây giờ mình cần gì.
Bây giờ, em xin nghỉ việc một thời gian, thoát khỏi Sài Gòn vồn vã nóng nức để tìm đến Sa Pa. Đó là nơi mà chúng mình đã ao ước sẽ đến. Và đó cũng là nơi H muốn em đi cùng với anh ấy. Em cần biết, giữa hai người đàn ông trong đời, kẻ nào em thực sự cần. Và giữa một kẻ an toàn để yêu với một tình cảm vững chắc và người mới quen đủ sức nhìn thấy những khuất lấp, em phải chọn ai, phải chọn tình yêu hay sự thấu hiểu?
Ngọc Phương Khanh